RE: BẠN ƠI
by   phambachieu   at   Wed, 20 Oct 2021 16:29:32 +0000

201
Bạn giàu của, nhưng trí phải thoát nghèo
Đừng để bị: dạ dày no, não đói
Bạn hãy học đừng bao giờ mệt mỏi
Đời một ngày ắt có cánh bay cao
202
Nếu bạn không làm được việc lớn lao
Làm việc nhỏ với lớn lao nỗ lực
Bạn ngước mặt hướng nắng trời phía trước
Bóng tối luôn đổ lại phía sau ta
203
Bạn hãy tin cơ hội như bông hoa
Không thể nở khi thời cơ chưa tới
Bạn nếu chẳng chớp ngay cơ hội ấy
Chẳng bao lâu hoa cơ hội tàn phai
204
Bạn biết chăng nơi đẹp nhất trần đời?
Nhất thế giới chỉ thể là... thế giới
Bạn hãy đến những nơi chưa từng tới
Dù mất tiền nhưng hồn bạn giàu hơn
205
Bạn du lịch thế giới mọi nẻo đường
Mắt đón nhận, cùng trái tim cảm nhận
Bạn đừng quên chiếc la bàn bên cạnh
Cần thiết hơn cả một chiếc đồng hồ
206
Bạn sẽ thấy phúc cho người tò mò
Vì họ có bao phiêu lưu kì thú
Bạn sẽ thấy mặt trời không hề cũ
Được mọc lên từ phía khác hành tinh
207
Bạn muốn biết giá trị của đồng tiền
Hỏi người nghèo ắt hiểu ra mọi chuyện
Bạn hãy tin chính nghệ thuật tiết kiệm
Còn lớn hơn cả nghệ thuật kiếm tiền
208
Bạn thông minh nếu trong não có tiền
Chứ không phải trong trái tim cháy bỏng
Bạn khôn ngoan tình yêu đầy tim nóng
Không phải trong não tính toán lạnh lùng
209
Bạn biết chăng cuộc sống ngắn vô cùng
Đi du lịch giúp kéo dài cuộc sống
Bạn sống đời không một niềm hi vọng
Như thuyền ra biển lớn chẳng la bàn
210
Bạn biết chăng vua sư tử rừng xanh
Chẳng cần thiết một cuộc bầu nào hết
Bạn biết chăng đoàn lừa, hổ dìu dắt
Đánh tan đoàn hổ dữ, lừa dẫn đầu
211
Bạn nếu lấy kích thước làm chuẩn đo
Hẳn voi kia chúa tể rừng đích thực
Bạn lấy của làm thước đo hạnh phúc
Hẳn bò kia hạnh phúc nhất trên đời
212
Bạn biết tiền không thước đo con người
Nhưng nhân loại vẫn mãi dùng thước ấy
Bạn khi giàu ai cũng như nhận thấy
Lời bạn buông là châu ngọc, thi ca
213
Bạn tự trồng đẹp hồn mình vườn hoa
Đừng đợi chờ người mang hoa đến tặng
Bạn khó khăn, phép thử lòng bè bạn
Như lửa thiêu phép thử biết tuổi vàng
214
Bạn muốn đời đầy năng lượng ngập tràn
Kết thân người đầy ngập tràn năng lượng
Bạn cứ ngủ vùi quên trong cuộc sống
Đời bạn còn chỉ những giấc mơ thôi
215
Bạn thành công là điều khiển buồn, vui
Không thể để buồn, vui điều khiển bạn
Bạn đừng bước những bước dài bất tận
Khi còn chưa xác định đúng hướng đi
216
Bạn có thấy người đi khi đêm về
Rất ít người ngước ngắm nhìn sao sáng
Bạn không ước về tương lai xán lạn
Có khác nào biển chẳng sóng trào sôi
217
Bạn khổ đau- một phần của cuộc đời
Như bão biển là một phần biển sóng
Bạn thêm cảm được niềm vui cuộc sống
Bão biển tan, tận hưởng biển bình yên
218
Bạn yêu ơi, khi túi tiền nhẹ thêm
Ắt nỗi buồn trong tim càng thêm nặng
Bạn có tiền như mùa xuân ngập nắng
Đời vui tươi, rực rỡ nở ngàn hoa
219
Bạn không hề có điều khiển từ xa
Cuộc đời bạn phải tự mình thay đổi
Bạn biết rồi cuộc đời luôn ngắn ngủi
Chỉ niềm vui kéo cuộc sống thêm dài
220
Bạn được đời cho cơ hội thứ hai
Có tên gọi là ngày mai tươi sáng
Bạn đừng đi những con đường có sẵn
Đi lối riêng, để lại dấu chân mình
221
Bạn thấy đời như chiếc máy chụp hình
Biết tập trung bắt được nhiều cảnh đẹp
Bạn hãy viết đời mình thành tiểu thuyết
Sách siêu hay, bán chạy nhất cho đời
222
Bạn nén lòng dũng khí tựa trà tươi
Trong nước nóng bung vị ngon, hương sắc
Bạn siêu giàu không thể mua hạnh phúc
Bởi nào ai bán hạnh phúc bao giờ
223
Bạn can đảm đeo đuổi giấc mình mơ
Ắt có ngày giấc mơ thành hiện thực
Bạn biết nơi nhiều hoa nhiều mật ngọt
Nhiều nụ cười, ắt gặt lắm thành công
224
Bạn nóng giận ấy chính là bản năng
Kìm nóng giận lại chính là bản lĩnh
Bạn thân động nhưng tâm luôn luôn tĩnh
Biển bình yên nhưng dào dạt sóng ngầm
225
Bạn được đời kí trọn gói hợp đồng
Bao vui sướng, u buồn cùng hạnh phúc
Bạn sẽ chẳng tách riêng từng thứ được
Phải trở nên người sắp xếp tài tình
226
Bạn phán người, lấy quy chiếu là mình
Có bao giờ đứng vị trí của họ
Bạn khát tiền, dù tiền không tất cả
Nhưng sẽ không tất cả nếu không tiền
227
Bạn biết rằng cuộc sống không xây mình
Mà ta phải tự mình xây cuộc sống
Bạn đừng nghĩ tuổi mình là quá lớn
Để khởi công một công việc kinh doanh
228
Bạn đường đời đừng đợi cơn bão tan
Hãy vững bước tiến lên trong mưa bão
Bạn hoài công kiếm cuộc đời hoàn hảo
Phải tự xây đời hoàn hảo chính mình
229
Bạn biết chăng cuộc sống đồng xu chinh
Dùng mọi cách, nhưng một lần duy nhất
Bạn đừng nói tất những gì mình biết
Bạn đừng tin tất mọi thứ mình nghe
230
Bạn thấy đời đắng như li cafe
Bạn phải đường mới hòa thành ngon ngọt
Bạn biết đời không dồn người ngõ cụt
Chỉ con người dồn chính họ mà thôi
231
Bạn sao thay quá khứ đã trôi rồi
Cũng chẳng biết tương lai còn chưa tới
Bạn chú trọng những gì ngay hiện tại
Tận hưởng đời trong từng phút, từng giây
232
Bạn đừng buồn đời phủ đặc đen mây
Ấy dấu hiệu mưa tưới đầy may mắn
Bạn thất bại cũng hãy đừng chấp nhận
Hãy nghĩ còn một bước đến thành công
233
Bạn thử lòng chung thủy người đàn ông
Là ở lúc đỉnh giàu sang phú quý
Bạn thử lòng người đàn bà chung thủy
Là ở khi cực nghèo khó, bần hàn
234
Bạn giữa đời kiên nhẫn như cây xanh
Che bóng mát kẻ chặt cành chính nó
Bạn biết rằng mây bay theo hướng gió
Hướng đời ta được định chính do ta
235
Bạn nếu sợ gãy chân không bước ra
Nào khác chi đôi chân mình đã gãy
Bạn hãy sống như dòng sông cuộn chảy
Chẳng bao giờ chệch hướng đến biển xanh
236
Bạn biết tre theo chiều gió uốn mình
Để phát triển thành rừng tre chắn gió
Bạn hãy như cây rừng miền bão tố
Luôn vững vàng sâu bộ rễ đâm xuyên
237
Bạn biết chăng bạn đâu phải là tiền
Để đòi quyền được mọi người yêu quý
Bạn nào phải là thánh thần hoàn mĩ
Nên đừng mong vừa ý tất mọi người
238
Bạn đừng quên sức mạnh của nụ cười
Hãy cười nhiều khi còn răng tỏa ánh
Bạn đừng tưởng tất những gì lấp lánh
Thể sánh cùng lấp lánh ánh kim cương
239
Bạn dịu êm hay ầm ả đại dương
Lòng phải chứa đầy ngọc trai quý giá
Bạn biết chắc chẳng thể ngăn sóng cả
Làm điện từ những con sóng cuộn lên
240
Bạn dễ dàng bẻ gãy một mũi tên
Nhưng bó tên, chẳng thể nào bẻ cả
Bạn đánh lửa cần đến hai hòn đá
Đời rất cần đội nhóm để thành công
241
Bạn thấy chăng nếu biển chẳng bão dông
Chẳng thấy quý ngày bình yên biển cả
Bạn nếu chẳng công việc nhiều hối hả
Đâu thấy yêu giờ rỗi rãi bình yên
242
Bạn được đời cho đôi cánh bay lên
Sao lại chịu bò như rùa mặt đất
Bạn an ủi chính mình ngày tối nhất:
Có mây nào ngăn được ánh trời xuyên?