RE: Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội
by Mon, 03 May 2021 11:50:59 +0000
at
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (508)
Trăm Bề Đớn Đau
Nỗi thao thức tơ tình vướng đoạn
Cứ mãi hoài u ẩn, xót xa
Tình yêu thắm thiết, đậm đà
Éo le, ngang trái khiến xoa đầm đìa!
Đường dẫn lối nẻo về bế tắc
Để chuỗi ngày dằn vặt héo hon
Đêm đêm cố níu ảnh tròn
Tận nơi diệu vợi, chập chờn, chơi vơi
Lắm bao lúc ngậm ngùi, thương nhớ
Lắm những lần trăn trở, vấn vương
Cũng rồi khắc khoải sầu tương
Canh khuya giá lạnh hàn sương nhỏ dài
Tìm phôi lãng thơ say xuống bút
Bút xuống rồi, từng phút bâng khuâng
Ngắm trăng, trăng rực ánh vàng
Mà hồn chỉ giấy còn thân chốn nào?
Khuya tĩnh mịch nghẹn ngào, tê tái
Một cái gì cứ nhói giữa tim
Kia hình ảnh bóng của em
Gần trong gang tấc, nhưng đèn chẳng treo
Ai thả gót không đèo không suối
Ai xây lầu không đợi không trông
Ai mơ giấc được ấm nồng
Ai chèo thuyền lướt xuôi dòng nhấp nhô
Còn đây lặng bên bờ nước chảy
Nghe tiếng đàn Thương khảy vọng về
Âm vang da diết não nề
Khiến lòng yêu dấu trăm bề đớn đau…
13/11/2018
Nguyễn Thành Sáng
Duyên Đời Lỗi Nhịp Câu Ca
Cung réo rắt úa nhàu dáng nguyệt
Tiếng tơ đồng nhiệt huyết mông lung
Chàng ơi mòn mỏi tương phùng
Giao bôi nhấp chén khuê trung thỏa nguyền
Lời hứa hẹn khúc huyền nối tiếp
Lỗi nhịp cầu hiện kiếp trái ngang
Con sông rẽ hướng chia đàng
Thuyền xoay sóng dạt khẽ khàng gió xô
Đêm vằng vặc nhấp nhô ánh tỏ
Gợn mặt hồ mi nhỏ dòng châu
Chỉ hồng thắm đượm khắc sâu
Nhưng bầu xám xịt, bóng câu gập ghềnh
Nỗi canh cánh lênh đênh sóng biếc
Lỡ chuyến đò nuối tiếc đời hoa
Suối mây rã rệu lòa xòa
Dư hương âm ỉ nhạt nhòa tầng không
Rầu cung quế chất chồng dâu bể
Nghĩa hiếu tình nào dễ cắt đôi
Ngàn năm vàng đá trao rồi
Mà nay hai mảnh hồn trôi vật vờ
Thoáng nhức nhối bơ vơ hoang hoải
Chim lẻ bầy khắc khoải vấn vương
Những mong mảng trắng chung đường
Ấp ôm gối lạnh chiếu gương ngậm ngùi
Thơ xướng họa nguồn vui an ủi
Phôi pha niềm thui thủi cô đơn
Lầu hiên mưa phủ chập chờn
Thấm tơ nứt rạn giọt hờn ngân nga!
November 14, 2018
Tam Muội
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (509)
Canh Cánh Mộng Tình
Anh kết tình thơ vạn chữ yêu
Gởi vào nơi đó biết bao nhiêu
Niềm thương lưu luyến vầng trăng mộng
Nỗi nhớ ngân nga tiếng sáo diều
Nhìn biển gợn buồn đêm tĩnh lặng
Nghe sương nhỏ nhớ bóng cô liêu
Thấy lòng thương quá hồn em ạ
Canh cánh heo may ánh nhạt chiều!
16/06/2015
Nguyễn Thành Sáng
Kết Trọn Mộng Tình
Lỡ chuyến phà duyên vạn kỷ YÊU
Trần gian gặp lại thiết tha NHIÊU
Thời xưa kết tóc tỏa trăng MỘNG
Thuở nọ se tơ ngân sáo DIỀU
Nghĩa vỡ chia hai miền tĩnh LẶNG
Tình tan rẽ lứa chốn cô LIÊU
Từ nay chẳng thể xa Yêu Ạ
Nhẹ nắm tay anh trải ánh CHIỀU.
November 14, 2018
Tam Muội
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (510)
Duyên Đời Lỗi Nhịp Câu Ca
Cung réo rắt úa nhàu dáng nguyệt
Tiếng tơ đồng nhiệt huyết mông lung
Chàng ơi mòn mỏi tương phùng
Giao bôi nhấp chén khuê trung thỏa nguyền
Lời hứa hẹn khúc huyền nối tiếp
Lỗi nhịp cầu hiện kiếp trái ngang
Con sông rẽ hướng chia đàng
Thuyền xoay sóng dạt khẽ khàng gió xô
Đêm vằng vặc nhấp nhô ánh tỏ
Gợn mặt hồ mi nhỏ dòng châu
Chỉ hồng thắm đượm khắc sâu
Nhưng bầu xám xịt, bóng câu gập ghềnh
Nỗi canh cánh lênh đênh sóng biếc
Lỡ chuyến đò nuối tiếc đời hoa
Suối mây rã rệu lòa xòa
Dư hương âm ỉ nhạt nhòa tầng không
Rầu cung quế chất chồng dâu bể
Nghĩa hiếu tình nào dễ cắt đôi
Ngàn năm vàng đá trao rồi
Mà nay hai mảnh hồn trôi vật vờ
Thoáng nhức nhối bơ vơ hoang hoải
Chim lẻ bầy khắc khoải vấn vương
Những mong mảng trắng chung đường
Ấp ôm gối lạnh chiếu gương ngậm ngùi
Thơ xướng họa nguồn vui an ủi
Phôi pha niềm thui thủi cô đơn
Lầu hiên mưa phủ chập chờn
Thấm tơ nứt rạn giọt hờn ngân nga!
November 14, 2018
Tam Muội
Niềm Đau Và Nỗi Đợi
Tiếng đàn Thương từ xa vọng lại
Âm vang buồn, tê tái niềm sương
Trầm ngâm, thao thức canh trường
Lòng anh da diết, vấn vương, não nề!
Nỗi ôm ấp câu thề hẹn ước
Cố vươn mình thả bước thênh thang
Tiếc thay duyên phận lỡ làng
Sông sâu đò vắng để ngàn khổ đau
Tình tha thiết dạt dào muôn nhớ
Nẻo nghìn trùng cách trở, xót xa
Lắm khi trăn trở dưới tà
Thẫn thờ hướng vọng, biết mà tìm đâu
Ngày thui thủi ôm sầu lặng lẽ
Dưới khung mờ quạnh quẽ đìu hiu
Lan man nghĩ ngợi thật nhiều
Cũng rồi chỉ thấy cánh diều đứt dây!
Yêu dấu hỡi! Có hay anh nói
Có khiến lòng rười rượi không em?
Thì đây chỉ mối tơ duyên
Đôi ta chia nửa cất tim đợi chờ
Chờ héo hắt ngập bờ trăng lặn
Chờ mỏi mòn phủ ráng hoàng hôn
Chờ cho mục cả hai chân
Chờ hoang cỏ lạnh chập chờn bóng ma
Hồn chúng mình bay ra biển lớn
Ngắm bốn bề gió giỡn, sóng giăng
Một lần nhìn lại không tầng
Nghìn thu vĩnh biệt, âm gian trở về…
15/11/2018
Nguyễn Thành Sáng