RE: Câu chuyện đầu năm Tân Sửu
by   Tuý Trào   at   Fri, 19 Feb 2021 15:52:48 +0000

TÔI YÊU NHẠC NHẸ....

Tôi là nhạc sĩ. Tôi thường xuyên thức trắng đêm để sáng tác ra những bài hát. Đôi khi, tôi bị mũi đốt đến phải nhập viện vì sốt siêu vi trùng. Một người phải chịu đến hai căn bệnh nan y khó chữa là bệnh Gout và tiểu đường đồng thời.

Một ý tưởng thoáng qua trong đầu lúc đường huyết giảm, nhưng tôi lại không có công cụ để ghi nhận. Sau đó, tôi đã quên nó, vì đường huyết tăng. Chứng lãng trí đang cản trở hoạt động sáng tác của tôi. Tôi chưa có một ngày rãnh rỗi để đi du lịch cùng người thân, và bè bạn. Tôi tự nhốt mình trong nhà để sáng tác.

Tôi có một tình yêu nồng cháy với một cô gái. Trai thời chiến, gái thời bình. Mỗi người mỗi cảnh. Tôi khó giải bày tâm sự trong lòng. Có lẽ, hooc mon của tôi ít hơn, nên tính nam không biểu lộ một cách mạnh mẽ. Tôi rụt rè. Vì thế, tôi không được yêu thương. Đối với cô ấy, tôi không hấp dẫn và tôi không có hình thể sáu múi. Tôi lại còn nghèo. Tôi sống tiết kiệm nên tôi càng xa cô ấy nhiều hơn. Tôi chọn cách xa cô ấy thay vì tôi xa lầy vào đóng nợ. Hoocmon ít khiến tôi hèn. Tôi nhìn cô ấy như một đứa trẻ khao khát tình thương, và bị người đời vu oan là "kẻ quấy rầy", "đứa phá rối", "thằng bám váy phụ nữ, "tên dê xồm",...Tôi hiểu và chấp nhận trong thời bình này. Bởi vì, tôi cũng hiểu nỗi khổ của phụ nữ. Các nàng sợ già và chỉ mong muốn cuộc sống của mình tốt hơn. Những cô nàng hoocmon ít thường chọn style kiểu "bà thím". Trong khi, những cô nàng có hoocmon cao thì luôn thích trang điểm, chụp hình, váy ngắn, váy dài, khoe hình thể,...Không ai lên án và bắt giam họ. Bởi vì, đó là thời bình. Mỗi giới tính có nỗi khổ riêng. Đàn ông nếu không thoát khỏi hoocmon mình thì có lẽ bị ở tù. Đàn bà nếu không thoát khỏi hoocmon mình, thì bị bệnh và có thể sanh con quái thai, dị hình, mắt mù, thuỷ não,..sức khoẻ không tốt, ảnh hưởng tính mạng,...

Bây giờ, tôi đã tu thiền và muốn lìa xa ái dục. Hoặc chí ít, là không mật thiết với đàn bà. Tôi muốn sống ở nơi đồng lúa trên cao. Khí hậu mát mẻ quanh năm, và tôi không thích bon chen. Tôi sẽ sáng tác nhạc.

Người như tôi thì bị cho là hết thời. Nếu bạn đụng chạm tôi, thì bạn quá kiêu ngạo và côn đồ...

Cuối dòng tâm sự này, tôi muốn gửi gắm đến bạn một vài niềm vui nhỏ trong năm nay để bạn luôn tươi cười.