RE: THƠ NGỤ NGÔN PHẠM BÁ CHIỂU
by Mon, 30 Nov 2020 15:51:07 +0000
at
23
LẤY OÁN TRẢ ÂN
Phạm Bá Chiểu
Chàng hiệp sĩ oai hùng tung vó ngựa
Bay băng băng qua sa mạc hoang tàn
Bỗng dừng cương khi nghe người kêu cứu
Chàng thấy người bị nạn dưới giếng hoang
Chàng xuống ngựa sạp mình đưa tay xuống
- Gắng nhảy lên nắm chặt lấy tay nào
Nhưng người dưới bỗng bung mình nắm chặt
Tay của chàng và kéo xuống giếng sâu
Khi chàng rớt giếng sâu thăm thẳm ấy
Gã kia nhanh giẫm thật mạnh thân chàng
Làm bàn đạp búng mình ra khỏi giếng
"Ta thoát rồi" và cất giọng cười vang
- Hãy cứu tôi, như tôi từng cứu bạn
- Cái giếng sâu chỉ thể cứu một người
Ngươi chờ chết để ta còn đi tiếp
Có thức ăn và ngựa tốt đây rồi
Hắn lên ngựa vãi tiếng cười ngạo mạn:
- Chỉ người khôn mới xứng sống trên đời
- Nhưng bạn hỡi, đừng kể cùng ai nhé
Chuyện đớn hèn, tôi bạn biết mà thôi
Gã lên ngựa, thét roi bay mù bụi
Quá nhẫn tâm bỏ mặc cả ân nhân
Nhưng con ngựa bỗng quay mình trở lại
Hất gã rơi xuống đáy giếng siêu nhanh
Giẫm người gã, hiệp sĩ bay khỏi giếng
Ngựa mừng vui, cất tiếng hí vang trời
Chàng quẳng xuống nửa đồ ăn, nước uống
Rồi thét roi, băng phía trước cứu người
Chuyện dạy ta hãy dậy lòng nhân ái
Hãy yêu thương cả con vật, con người
Cứu vật trả ân, cứu người trả oán
Nhưng trên cao còn có mắt ông trời