RE: THAO THỨC
by   Nguyễn Thành Sáng   at   Sat, 21 Nov 2020 10:54:09 +0000

[Hình: images?q=tbn:ANd9GcSorPTBCJ7G6ZKMWsZkLC5...WtSI1hZe8J]

Nỗi Niềm Loài Hoa Dại

Em lặng lẽ thu hình theo chuỗi sống
Lắm khi buồn khuấy động tận tâm can
Ai bên kia trăng vàng treo gió lộng
Riêng phận mình nhạt bóng khuất đầu non!

Muôn sắc thắm ửng màu nơi thượng uyển
Muôn đóa Quỳnh rung chuyển dạ phong sương
Muôn tim tím phả hương vờn ong bướm 
Muôn cánh hồng, lưu luyến khách ngàn phương

Ngày sớm tối vườn xuân ngân tiếng hát
Khúc dạt dào, chất ngất nỗi mê say
Dấu chân chim rải dài lên bát ngát
Cả êm đềm dịu mát thả quanh đây…

Còn ở em! Kiếp hoa dại sau hè
Thui thủi giữa bốn bề âm u vắng 
Ánh dương tỏa mà nắng loang chỉ nhẹ
Để gầy gò nhỏ bé dính hoài thân

Đêm âm thầm lặng nhìn trên lá cỏ
Giọt đọng sầu trăn trở nhỏ hàng châu
Nghe tiếng dế từ đâu đưa nức nở
Ôi! Ngập tràn vàng võ phủ canh thâu…

Đừng khóc nữa hoa ơi! Đừng khóc nữa
Mãi còn đây muôn thuở gọi là hoa
Dẫu ảnh có nhạt mờ sau lối ngõ
Nhưng hãy còn ngọn gió nhẹ nhàng xoa

Hương sắc thắm chỉ là hương sắc thắm
Cũng một chiều chầm chậm héo tàn rơi
Đậm đà lắm để rồi khi trĩu nặng
Nghẹn u hoài, năm tháng vọng xa xôi!...

15/9/2017
Nguyễn Thành Sáng




[Hình: images?q=tbn:ANd9GcSe8DZpBrisGvWXtO1ktjQ...nxa7FTPcjQ]



Phù Vân

Chiếc bóng thời gian mãi mãi trôi
Tợ làn nước biếc tận trùng khơi
Ngày đêm hứng chịu bao vùi dập
Trổi dậy lăn tăn khoảnh khắc rồi...

Hóa thành bọt trắng dạ long lanh
Theo sóng đong đưa khúc lữ hành
Rung lắc, vật vờ hay điểm nét…
Cũng đều một sớm rã tan nhanh

Hàng hàng, lớp lớp cứ theo đây
Nở rộ tràn loang trải ánh dài
Một bức tranh đời qua vạn kỷ
Dấu hằn kỷ niệm dưới trời mây

Còn gì để nhớ, để mà thương
Khi sắc hoàng hôn rụng xuống đường
Bốn phía âm u dần chuyển đến
Từ xa văng vẳng vọng hồi chuông?

Sẽ khóc, hoặc cười hoặc xót xa
Nhìn theo chầm chậm kéo dần qua
Cảm yêu, buồn hận hay vương vấn…
Cũng chỉ phù vân vỡ cuối tà!...

16/9/2017
Nguyễn Thành Sáng




[Hình: images?q=tbn:ANd9GcRQwI0nwmCMMKbcHvk5a-3...cAEo-3zbm3]


Tình Vạn Kỷ 

Thu trước em về trong mắt anh 
Thơ đan gối mộng đượm chân thành 
Sầu ai, lặng lẽ niềm mơ ước 
Một cánh ngàn phương dỗ giấc lành 

Thời gian thoáng chốc vụt qua nhanh 
Tạo vật vần xoay vẫn đoạn đành 
Lá héo, hoa tàn không vướng bận 
Mặc tình biến đổi giữa khung xanh 

Sông đời sóng vỗ chẳng yên bình 
Dạ cứ âm thầm mãi lặng thinh 
Chiếc bóng vật vờ treo ngọn gió 
Niềm đau khuây khoả vọng trăng tình… 

Lời nguyền vạn kỷ, kiếp ba sinh 
Chậm bước, hoàng hôn nhạt sắc hình 
Nhưng tiếng hẹn thề luôn nỗi nhớ 
Tơ hồng chỉ mối kết hồn linh! 



14/9/2017 
Nguyễn Thành Sáng