RE: THAO THỨC
by   Nguyễn Thành Sáng   at   Fri, 20 Nov 2020 05:32:19 +0000

[Hình: images?q=tbn:ANd9GcSF2KDc-PKq6KaeUfmZ9zu...DD9gRKHGmQ]

Tiếng Đàn Lê Thê

Nắng tàn ngắm áng mây bay
Cõi lòng hướng vọng hình ai mịt mờ
Nỗi niềm em trải vào thơ
Lay hồn lữ khách, thẫn thờ gió trăng!

Vì sao buồn thế hỡi nàng?
Cho thu đọng mắt, cho vần héo hon
Như làn sóng biếc từng cơn
Đong đưa đuổi bóng hoàng hôn cuối trời

Phải chăng luyến nhớ một thời
Âm vang sáo trúc nhẹ khơi ánh tình
Cánh thuyền theo nước lênh đênh
Để bờ quạnh quẽ riêng mình vấn vương

Đêm đêm lặng lẽ bên đường
Hiu hiu ngọn thổi, hàn sương rải sầu
Dạ tìm cái ở nơi đâu
Giữa bầu chạnh khuyết, phủ màu âm u

Chỉ còn giá lạnh khung chiều
Rừng cây đổ lá, đìu hiu mãi về
Mơ màng ôm ấp mảnh thề
Lờ đờ tỉnh giấc, lê thê tiếng đàn…

                         9/9/2017
                  Nguyễn Thành Sáng




[Hình: images?q=tbn:ANd9GcQB5ficy9tfE7u1JYJLV6b...mD04ZV9mYe]



Đốt Sạch Những Cánh Thư

Đêm lại đến, cũng âm thầm lặng lẽ
Cũng vo tròn nhung nhớ ở trong ta…
Nay chầm chậm móc ra từng ánh lóe
Quẹt diêm nầy muốn để được phôi pha!

Ôi thư! Những cánh thư đầy yêu dấu
Của một thời đau đáu vọng sang ai
Sợ phương trời gió lay cành trong chậu
Khiến đóa hồng lảo đảo rụng hương say

Ngại tĩnh mịch không gian bầu thiếu ánh
Hoa vướng buồn, canh cánh quyện mông lung
Để héo hắt dưới khung trời hiu quạnh
Làm nhạt nhòa sắc ảnh thả không trung

Biết cảnh nhà đơn điệu ở bên kia
Đường lối nhỏ, em về sương phủ trắng
Niềm hướng vọng cứ lần sang một phía
Tiếng cung đàn nhè nhẹ cõi xa xăm!…

Trao tất cả khối mộng tình vạn thuở
Chẳng ngờ đâu tan vỡ, rẽ phân ly
Thôi! Giữ lại làm chi cho phải nhớ
Thêm nặng sầu, giọt nhỏ đẫm đường đi

Đành đốt sạch, chôn vùi bao kỷ niệm
Những gì mang lưu luyến được chìm quên
Đống tro tàn đặt tên là bọt biển
Theo sóng cồn, rã biến giữa mông mênh 

Nhìn khói lửa, ôi! Lòng ta tan nát
Chuỗi ngọt ngào man mác dãy trăng thơ
Mà giờ đây vật vờ, dần lụn mất
Hận, thương, hờn… chất ngất nỗi sầu lơ!

11/9/2017
Nguyễn Thành Sáng




[Hình: images?q=tbn:ANd9GcRibrhyrSH8X7GYE_CQ05L...WhRCPp7dxP]



Bóng Hình Dĩ Vãng

Nay đã xế, khung trời dần tắt nắng
Ánh nhạt chiều trĩu nặng sắc tàn phai
Cả bốn phía đâu đây chìm im lặng
Khép từ từ, trầm lắng đợi vòng xoay!

Tận trên cao ngọn gió ngàn vẫn thổi
Đẩy xám mờ lao tới cõi xa xăm
Dưới dòng sông lăn tăn vờn trôi nổi
Đám lục bình vời vợi kiếp lang thang

Thuyền của ai, chiếc thuyền con bé bỏng
Vẫn lần theo gợn sóng lướt về xa
Dẫu bốn phía ráng tà đang lụn bóng
Thản nhiên chèo, khua động cuộc bôn ba!…

Còn những kẻ đã bước thẳng trên đường
Đầy sỏi đá, phong sương thời xuân trẻ
Giờ hoàng hôn, quay về niềm vọng tưởng
Có nghe từng âm hưởng vọng lê thê?

Vậy mà sao dĩ vãng cứ vặn mình
Rồi lăn lộn ảnh hình nơi khóe mắt
Khiến cho lòng chất ngất phải lặng thinh
Nhìn lá đổ, nghẹn tình rơi rụng mất 

Thương nằm đây, vương vấn hãy nằm đây
Chuỗi năm tháng luôn hoài như nhịp thở
Kỷ niệm xưa em đó sát bờ vai
Ẩn hiện giữa tim nầy, trong nỗi nhớ

Bởi định mệnh, cung đàn theo gió quyện
Khúc du dương xao xuyến mảnh hồn đan
Bỗng đứt sợi dây đàn đành vỡ tiếng
Khiến trọn đời lưu luyến một vầng trăng!...

13/9/2017
Nguyễn Thành Sáng