RE: Câu chuyện đầu năm Canh Tý
by   Tuý Trào   at   Fri, 28 Feb 2020 14:05:33 +0000

"Um...um...bà...lơ...ơ"

Này Bontama....Hôm qua, chúng tôi còn thấy ông đi bộ, cưỡi mây, và đi hết thiên đường này đến thiên đường khác, để vui vẻ, trò chuyện.Sao bây giờ, chúng tôi thấy ông nằm và than thở vậy?

Tôi buồn và nhức đầu.Các vị ạ!

Này Bontama, có chuyện gì chăng?

Cái nghiệp từ xưa của tôi.Trước đây, tôi làm nông, tôi thấy một con chuột đồng.Hình như, con chuột đồng bị mù, nó cứ đào xới đất theo một đường thẳng.Nó cứ miệt mài như vậy.Ban đầu, tôi mặc kệ nó.Sau đó, tôi hiếu kì và quan sát nó nhiều tháng.Tôi quyết định đắp đất bằng xi măng.Mục đích của tôi là muốn thấy nó đào trên đất xi măng cứng.

Rồi nó có đào được không?

Nó vẫn đào được các vị ạ.Lạ một cái, nó cứ dùng răng cắn đứt từng miếng xi măng cứng một cách chậm rãi.Sau ba ngày, tôi thấy máu của nó rơi thành một dòng theo đường thẳng trên mặt đất.

Sao ông ác quá vậy?

Lúc đó, tôi chợt thấy tôi với nó không oan gia, không thù hận.Sao tôi lại đối xử tàn độc như vậy?.Tôi quyết định xới đất xi măng cứng, để nó tiếp tục đi theo một con đường thẳng.

Nó đi đâu vậy?

Nó đi đến tổ của nó. Tổ của nó ở trong một cái hố đất nhỏ.Trong tổ có 06 con chuột con.

Rồi những con chuột con đó thế nào?

Khi tôi xới đất thì tôi xới luôn cái tổ.Do vậy, nó không tìm thấy con của nó.Tôi thấy nó cứ chạy vòng tròn với 02 con mắt mù.Con của nó đã chết.

Ông ác quá!

Tôi nghĩ tôi đã hết phước báo để làm một Tịnh Đàn rồi.Hôm nay là ngày sống cuối cùng của tôi.Mấy hôm nay, tôi nhức đầu khi tôi thấy đầu óc của tôi cứ quay vòng tròn, như một con chuột đồng kiếm tổ.Càng nghĩ, càng thương cho con chuột.Tôi bắt đầu sử dụng thần thông để nhìn lại quá khứ các kiếp trước của tôi.

Tôi phải đầu thai xuống trần, để trả nghiệp ác của mình.Chắc lâu lắm, tôi mới trở lên thiên đàng.Nếu tôi may mắn gặp một thánh sống hoặc thiền sư, thì tôi sẽ đi tu.Ngược lại, tôi vĩnh viễn không thoát khỏi trần gian.

Trong cuộc sống, có lúc chúng ta dẫm đạp lên nhau.Hoặc dùng ngón trỏ đè chết một con kiến, mà không có lý do gì.Nhưng, hậu quả vẫn còn kéo dài cho đến lúc sắp đến cánh cửa giải thoát.

"Um...um...bà...lơ...ơ"