Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Gió lạnh
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.

Cái kiếp tha hương nó thế nào
Ngồi trông gió lạnh hát nghêu ngao
Một cuộc bôn qua xây mộng vũ
Năm rồi sự nghiệp vẫn lao đao

Cái kiếp tha hương nó thế nào
Sớm nay gió lạnh đứng lầu cao
Một thoáng tám năm vừa đã quá
Ngoái trông cha mẹ dáng gầy hao?

Cái kiếp tha hương có thể nào
Ngồi chờ gió lạnh ngóng xanh xao
Có phải thơ văn ra từ ấy!
Hay là rãnh rỗi hóa tào lao ?
Cái kiếp tha hương nó nhớ nhà
Lối về tràn ngập lá và hoa
Cả cô hàng xóm cười duyên dáng
Chẳng phải vì cơm chắc chẳng xa

Gió lạnh!
Mưa buồn!
Cõi hoang vu...
Thuyền chưa bến đỗ
Kiếp phù du...
Dừng chân quán nhỏ
Mưa tầm tã...
Đưa giấc mơ về chốn thiên thu...

Dòng sông chảy mãi.
Ngược xuôi những con đò
Bến lạnh cô liêu
Nước qua cầu
Vẳng nghe câu hát ru hời... à ơi!
Gió thoảng.
Hoa cải bay đi
Chim sáo bay đi



Lại một mùa đông
Héo hắt ru mưa
Lá cỏ oằn mình - cơn gió
Nghe tiếng đàn đêm
Bỏ ngỏ
Cô liêu phòng, chăn gối cũng cô liêu

Sớm mai ngày nắng bấy nhiêu?
Đông qua một thoáng nhẹ hều - bao năm!
Đêm tối oằn mình lá cỏ,
Cô liêu bóng vũ chập chờn
Ngoài song nhẹ hắt từng cơn,
Mưa đông đôi hạt lại vờn vào đêm...