06-12-2011, 10:42 PM
Ta nghe Phạm một chiều mưa lay lắt
Hạt phiêu du rêu úa góc trời
Lạc hồn ta nghe buốt khơi khơi
Đông chạm ngõ cho má hồng son phấn
Vùng bụi cuốn trăm năm lận đận
Vắt vẻo mấy mùa bằng nỗi nhớ chơi vơi
Những nỗi niềm sao chẳng thể buông lơi
Vàng lá đổ phố về đêm sâu thẳm
Chếnh choáng say giữa phù sinh rối rắm
Cả ước mơ cũng chật hẹp khôn cùng
Người về từ tháng nhớ tháng nhung
Chồng lên nếp khắp cỏ xanh bòn ngày máu
Ta nghe Phạm một chiều đông đau đáu
Lỗi hẹn mùa Duyên vỡ mất hạt mưa
Trên mái tóc giờ đã dư thừa
Đoạn nguyên sơ vừa nối dài màu nhuộm
Ta nghe Phạm hồn chiều rong nhuốm
Phơi câu thi ran rát nẻo nhu mì
Người bỏ ta, người đã ra đi
Ta tự nhủ- chẳng bao giờ làm thơ nữa
Tượng đất trong chiều mưa đất vữa
Nhàu nhò trên nét mặt rất cô đơn
Tượng đất vuông tròn nhem nhở dỗi hờn
Nghe tiếng Phạm trong từng lời man trá
Ta nghe Phạm giữa trăm người xa lạ
Nhịp thời gian theo phách gõ cuộc tình
Ngàn nét mặt cười u ám vô minh
Ta trôi trong vùng nhân gian lạc lối
Ta nghe Phạm khi ngày vừa chớm tối
Tằm nhả tơ cũng rứt ruột mất rồi
Tinh ba đời muội ám khóe tinh khôi
Ta cũng hết vẻ khờ từ dạo đó…
Ta cũng hết vẻ khờ từ dạo đó
Vũng sân si đã ngập ngụa tâm hồn!
Hạt phiêu du rêu úa góc trời
Lạc hồn ta nghe buốt khơi khơi
Đông chạm ngõ cho má hồng son phấn
Vùng bụi cuốn trăm năm lận đận
Vắt vẻo mấy mùa bằng nỗi nhớ chơi vơi
Những nỗi niềm sao chẳng thể buông lơi
Vàng lá đổ phố về đêm sâu thẳm
Chếnh choáng say giữa phù sinh rối rắm
Cả ước mơ cũng chật hẹp khôn cùng
Người về từ tháng nhớ tháng nhung
Chồng lên nếp khắp cỏ xanh bòn ngày máu
Ta nghe Phạm một chiều đông đau đáu
Lỗi hẹn mùa Duyên vỡ mất hạt mưa
Trên mái tóc giờ đã dư thừa
Đoạn nguyên sơ vừa nối dài màu nhuộm
Ta nghe Phạm hồn chiều rong nhuốm
Phơi câu thi ran rát nẻo nhu mì
Người bỏ ta, người đã ra đi
Ta tự nhủ- chẳng bao giờ làm thơ nữa
Tượng đất trong chiều mưa đất vữa
Nhàu nhò trên nét mặt rất cô đơn
Tượng đất vuông tròn nhem nhở dỗi hờn
Nghe tiếng Phạm trong từng lời man trá
Ta nghe Phạm giữa trăm người xa lạ
Nhịp thời gian theo phách gõ cuộc tình
Ngàn nét mặt cười u ám vô minh
Ta trôi trong vùng nhân gian lạc lối
Ta nghe Phạm khi ngày vừa chớm tối
Tằm nhả tơ cũng rứt ruột mất rồi
Tinh ba đời muội ám khóe tinh khôi
Ta cũng hết vẻ khờ từ dạo đó…
Ta cũng hết vẻ khờ từ dạo đó
Vũng sân si đã ngập ngụa tâm hồn!