Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Hồi Ức thành
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2
Chương 14 : Đường lang bộ thiền, hoàng tước tại hậu
(Bọ ngựa rình ve, chim sẻ sau lưng)

Hoàn Nhan Tuyết Y đang ngự trong tẩm cung thì được một trong những « tai mắt » của nàng xếp đặt cạnh đại vương báo tin: Hoàn Nhan Hồng Liệt vừa tiến cung diện thánh.

- Giữa đêm hôm thế này, hắn còn nhập cung. Nếu không phải vì chuyện của Đoan Mộc Duệ thì còn có thể là chuyện gì ? _ Hoàn Nhan Tuyết Y lo lắng.

Nàng không muốn phụ vương gặp nguy hiểm, nhưng nàng cũng không muốn Đoan Mộc Duệ bị bất cứ tổn hại nào.

- Công chúa. Hay chúng ta hãy tìm cách báo tin cho Tả hộ pháp, để người kịp thời trốn thoát.
- Hừ, ngươi nghĩ chuyện Hoàn Nhan Hồng Liệt tiến cung, chỉ mình chúng ta biết sao ? Chắc chắn Tả hộ pháp cũng đã biết chuyện này.
- Ý người là ... Ngải Mễ không hiểu ?
- Đây cuối cùng cũng chỉ là một ván cược. Đoan Mộc Duệ cược với tham vọng của Hoàn Nhan Hồng Liệt. Còn giáo chủ của chúng ta thì đánh cược với ông trời, xem ai mới đúng là chân mệnh thiên tử.
- Nếu vậy e rằng Đại vương sẽ gặp nguy hiểm !
- Ha ha, ngươi nghĩ phụ vương của ta là người dễ dàng để cho người khác bày bố thế sao ? Ai thắng ai thua, còn chưa biết được.

Đúng vậy, Hoàn Nhan Tuyết Y biết rằng ba người ấy sẽ dốc toàn bộ "mưu tính " vào ván cờ này. Đến cuối cùng, ai thành ai bại là điều không thể nào đoán được. Nhưng nàng biết chắc chắn có một kẻ chưa bắt đầu cuộc chiến thì đã hoàn toàn bại trận. Đó chính là ... bản thân nàng. Giữa tình và hiếu, nàng làm cách nào cho vẹn cả đôi đường đây ?

- Ta phải làm sao đây hả Ngải Mễ ?
..........
- Ngươi nói sao ? Đoan Mộc Duệ cấu kết với bọn người Tống âm mưu hành thích ta ? _ Vừa nghe Hoàn Nhan Hồng Liệt nói xong, long nhan liền nổi giận.
- Bẩm đúng thế thưa Đại vương, thần đây không dám một lời dối trá.
- Hừ, đúng là nuôi ong tay áo. Còn khiến cho ta nghĩ hắn là một nhân tài đáng trọng dụng.
- Thần cũng không ngờ thuộc hạ mình lại có mưu đồ như thế. Thật tội đáng muôn trách.

Hoàn Nhan Lượng nghe thế sắc mặt như cũng dịu đi vài phần :
- Tri nhân tri diện bất tri tâm. Chuyện này không thể nào trách Hoàn Nhan giáo chủ, chỉ trách dã tâm của Đoan Mộc Duệ kia quá lớn mà thôi. Nếu đã thế ta sẽ toại nguyện cho hắn.
- Thần ngu muội chưa hiểu ý Đại vương ?
- Ngươi cứ theo kế hoạch hắn đưa ra, giả vờ đồng ý liên thủ với hắn. Chuyện còn lại ta tự có sắp xếp.
- Thần xin tuân mệnh.

Khuya đêm ấy, một con ưng đưa tin bay vào phòng của Đoan Mộc Duệ. Xem xong thư tín, hắn bèn hồi đáp bằng hai chữ "thu vây". Nhìn cánh chim vừa được thả ra trong phút chốc đã tan biến vào bóng tối, Đoan Mộc Duệ khẽ thở dài... Đêm nay có bao nhiêu người sẽ mất ngủ...

Trong lúc ấy tại cấm địa của Thiên Nhẫn giáo.

- Giáo chủ, tại sao người lại bẩm báo chuyện này cho Đại vương ? Đây không phải là cơ hội tốt để chúng ta hành sự sao ? _ Uy Minh không hiểu quyết định của Hoàn Nhan Hồng Liệt, liền hỏi.

- Hừ, ngươi tưởng ta không muốn sao. Nhưng đối phó với con cáo già Hoàn Nhan Lượng, nếu không nắm chắc phần thắng trong tay, thì chỉ tổ làm bứt dây động rừng.
- Nên vì vậy người mới quyết định đem tin tức này dâng lên Đại vương, để ngài ấy thêm tin tưởng người .
- Các ngươi nên nhớ đã là kẻ ngồi trên ngai vàng, điều tiên quyết là tuyệt đối không được tin bất cứ ai_ ngoài trừ bản thân mình. Hoàn Nhan Lượng cũng thế thôi. Ta có làm bao nhiêu chuyện thì vĩnh viễn vẫn là cái gai mà hắn muốn nhổ bỏ.
- Chúng thuộc hạ vẫn chưa hiểu ý người.
- Chúng ta hiện tại vẫn chưa biết hết thực lực của Hoàn Nhan Lượng thì tội dại gì mà phải đâm đầu vào chỗ chết. Cứ để bên Đoan Mộc Duệ thăm dò hư thực thế nào đã.
- Nhưng nếu bỏ qua cơ hội này thật đáng tiếc !
- Ai nói là ta bỏ qua cơ hội này... _ Hoàn Nhan Hồng Liệt lạnh lùng cười.
- Ngài đã có cao kiến ?
- Ha ha, chỉ là ta thấy lực lượng của Đoan Mộc Duệ quá ít, nên muốn tặng thêm cho hắn vài tử sĩ mà thôi.
Nếu đám tử sĩ hắn dày công huấn luyện này hành thích thành công, dĩ nhiên là rất tốt. Nhưng nếu như thất bại, hắn cũng không cần quá lo lắng. Mọi tội lỗi đều đã được định là sẽ đổ lên đầu của Đoan Mộc Duệ.

- Hừ. Đoan Mộc Duệ, ngươi muốn uy hiếp bản vương ư ? Cuối cùng cũng chỉ có thể làm một con tốt thí cho ta.

Bàn cờ đã hạ, thành bại đôi khi chỉ cách nhau đúng một nước mà thôi !
Chương 15: Thu Vây


Tộc Nữ Chân thiện săn bắn, vì vậy Thu Vây chính là một trong những lễ hội được tầng lớp vương giả Kim quốc yêu thích nhất. Truyền đến đời Hoàn Nhan Lượng, tuy không còn mang tính trang trọng như trước đây, nhưng không vì thế mà ngày hội này mất đi phần náo nhiệt.

Từ xa trông lại đã thấy trước bãi săn nhấp nhô những mái lều cắm cờ rực rỡ, tùy theo bối phận của chủ nhân sẽ có sự khác biệt nhau về diện tích và cách bày trí. Hoàn Nhan Lượng bước ra từ căn lều lớn nhất. Hắn đã thay triều phục thành một thân trang bị săn bắn gọn nhẹ nhưng vẫn không làm mất đi vẻ quý khí, mà chỉ tăng thêm mấy phần cuồng dã. Hoàn Nhan Tuyết Y cũng xuất hiện bên cạnh phụ vương nàng, hồng y đỏ rực thật không khỏi khiến người khác cảm thấy kinh diễm. Càng đặc biệt hơn là nữ nhân vốn không được phép tham gia buổi đi săn, nhưng Hoàn Nhan Tuyết Y lại được hoàng thượng chuẩn tấu cho tham dự. Chỉ điều đó thôi cũng chứng minh được vị trí của nàng công chúa này có bao nhiêu trọng lượng trong mắt Hoàn Nhan Lượng.

Một thị tòng khẽ nhắc Hoàn Nhan Lượng giờ lành đã đến, nghe xong vị đế vương kia hơi ngước nhìn lên bầu trời, nói một câu vô thưởng vô phạt với đám vương tôn quý tộc đang hầu cạnh:

– Hôm nay thật đúng là một ngày đẹp trời để đi săn.

Nói rồi hắn tung mình lên hắc mã đã được thị vệ dắt đến, phất tay ra hiệu, tiếng tù và liền nổi lên vang vọng cả mảnh rừng. Đó là âm thanh bao hiệu lễ hội Thu Vây bắt đầu.

Trước khi hoàng đế tiến vào khu rừng, đã có thị vệ dắt cho săn đi trước mở đường, để đảm bảo an toàn cho mọi người, ngoài ra còn để xua đuổi muôn thú rời khỏi nơi trú ẩn. Khác với trước đây, bãi săn hoàng gia không còn thả các loại mãnh thú, để tránh gây nguy hiểm cho các quý nhân. Trong mảnh rừng trước mặt đa số là các loại thú không có sức tấn công lớn, vì thế chỉ cần nghe tiếng vó ngựa liền sợ hãi trốn hết vào hang, nên phải dùng chó săn đuổi bọn chúng ra khỏi hang. Tuy gọi là đi săn, nhưng hầu hết các vị hoàng đế chỉ xuất hiện cho có lệ, sẽ có binh lính lùa thú đến ngay trước mặt, chỉ cần giương cung bắn mà thôi. Lễ hội chủ yếu là nơi cho các vị hoàng tử thể hiện kỹ thuật kỵ mã và xạ thủ trước mặt đế vương. Nhưng Hoàn Nhan Lượng thì không như thế.

Vút… một tiếng. Âm thanh mũi tên lướt đi như xé gió, trúng ngay chân sau của một con hươu đang bỏ chạy ở một khoảng cách khá xa.

- Trúng rồi. Tài thiện xạ của Hoàng Thượng đúng là không ai sánh bằng.

Bá quan theo hầu không bỏ lỡ cơ hội liền tâng bốc Hoàn Nhan Lượng lên, ngay lúc ấy một mũi tên khác bay vút qua mặt hắn, hạ gục ngay một con hồ ly. Hoàn Nhan Lượng khẽ nhếch khóe môi, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng:

- Thật không hổ là công chúa của trẫm.

Mũi tên vừa rồi chính là Hoàn Nhan Tuyết Y bắn ra.

- Phụ vương quá khen!

Mọi người lại xoay quanh công chúa. Ai cũng tranh thủ cơ hội để lấy lòng hai phụ tử này.

Ngay lúc này có một nhóm lính lùa ra được một con hỏa hồ. Hỏa hồ ranh mãnh thoát khỏi móng vuốt đám chó săn, lao ra khỏi bụi rậm nhìn thấy đám người đang cưỡi ngựa, giương cung trước mặt cũng không tỏ vẻ sợ sệt. Nó nhanh chóng quay thân, bỏ chạy về hướng khác, gợi lên ánh mắt hứng thú cho Hoàn Nhan Lượng. Hắn liền thúc ngựa đuổi theo, rất nhanh đã biến mất sau những rặng cây.

Hoàn Nhan Tuyết Y nhìn về hướng Hoàn Nhan Lượng, gương mặt dường như có chút ngẩn ngơ, nhưng chỉ là trong giây lát, sau nàng liền giục ngựa chạy về hướng ngược lại.

Hỏa hồ không lớn nhưng dường như có linh tính, nó toàn lựa bụi rậm mà lủi vào. Hoàn Nhan Lượng đã buông tên ba lần, vẫn là không trúng mục tiêu. Có mấy tên lính đuổi theo kịp, muốn thả chó săn để lùa hỏa hồ ra, nhưng bị Hoàn Nhan Lượng ngăn lại.

- Trẫm không tin, trẫm không thu phục được con súc sinh này. – Nói rồi lại thúc ngựa theo sát.

Cách đó không xa, một đám hắc y nhân đang ẩn nấp chờ mục tiêu tiếp cận…

- Chủ tử, hỏa hồ đã dụ được Hoàn Nhan Lượng đuổi theo.

Một hắc y nhân hình như vừa đi dọ thám về, đang báo cáo lại tình hình cho kẻ cầm đầu. Người kia nghe xong, mày kiếm khẽ nhíu. Khăn đen chỉ che khuất nửa khuôn mặt, không giấu được ánh mắt lãnh lệ, khí thế bức nhân, người này không ai khác hơn chính là Đoan Mộc Duệ.

- Chủ tử, chúng ta phải ra tay ngay. Nếu không chỉ sợ quân lính sẽ nhanh chóng đuổi kịp hắn.
Vẫn chưa phải lúc.
- Chủ tử người còn chờ gì nữa? Cơ hội không đến hai lần đâu. – Người kia vẫn chưa từ bỏ, còn muôn khuyên mấy câu.

Đoan Mộc Duệ vẫn đăm đăm nhìn về phía hướng rừng cây, sau một lúc mới trầm giọng nói:

- Hoàn Nhan Hồng Liệt, ngài đừng để ta đây thất vọng.
Trang: 1 2