Đã biết rằng yêu là sẽ đau
Ta vĩnh viễn khóa trái tim mình lại
Chẳng có ân tình nào là mãi mãi
Có chăng màu kỷ niệm nhạt phai
Vần thơ giờ cũng đã chia hai
Không còn ai để cùng chia cảm xúc
Em và anh rồi cũng sẽ đến lúc
Mắt hững hờ lướt nhẹ qua nhau...
Đã biết rằng yêu là sẽ đau
Đừng đắm mình vào đam mê ngày cũ
Và đừng mang theo vào giấc ngủ
Những hoài niệm yêu dấu xa xôi
Đã biết rằng yêu là sẽ đau
Thôi ta giấu nỗi sầu vào trong tối
Để trên đường về giờ hai lối
Có kẻ ngồi tựa gối ngóng xa xôi...
Viết vào ngày 23-09-2008
Đêm…Nhớ 7 năm trước khi mới vào SG mình thường thức tới 2, 3h sáng. Đứng trên tầng 14 lồng lộng gió, nhìn xuống thành phố. Đêm SG lung linh huyền ảo, đẹp đến mức mình không muốn chia sẻ nó với ai. Chợt làm cái hành động rất ...khìn là đem so sánh "Đêm SG" với "Đêm TM". Quả là 1 sự so sánh khập khiễng khi mà đem một nơi náo nhiệt như SG mà so với một nơi hẻo lánh như TM. Với mình, đêm TM không bao giờ đẹp như đêm SG. Đêm TM không có những ngọn đèn sáng lấp lánh đầy màu sắc, không có những căn nhà chọc trời, không có những dãy nhà hiện đại san sát bên nhau. Đêm TM chỉ có trăng, sao và sương giá nhưng đã nuôi dưỡng tâm hồn mình bằng những gì tinh khiết nhất. Mình không bao giờ quên được những đêm thức khuya thật khuya, ngồi trên triền đá trước nhà mình với mấy đứa bạn. Đứa đàn, đứa hát, có khi hát “chay”. Phố núi tĩnh lặng, tiếng hát trong veo…tiếng bạn bè thì thầm tâm sự. Mình yêu khoảnh khắc đó biết bao. Ngày còn ở TM, mình viết nhiều lắm, về cuộc sống, về con người, về tình yêu nhân loại…Cảm xúc chân thật, không gợn một chút ưu tư về cơm áo gạo tiền.
Những người bạn đó bây giờ đã khôn lớn, trưởng thành, đi làm, có gia đình. Gặp gỡ nhau toàn rủ đi quán nhậu. Ta có thể nói gì với nhau giữa những gà nướng, heo quay, bia rượu…hỡi bạn tôi ơi? Vậy mà có khi mình muốn rủ họ ngồi bên nhau như ngày xưa, có đứa nói mình điên? Mình điên vì mình chỉ muốn trở lại những ngày cơ cực, thèm thuồng nhìn người ta ăn những món ngon, đi xe đẹp. Mình điên vì muốn trở lại những ngày sống trong căn phòng 10m2, nền nhà xi măng bể vụn lạo xạo. Mình điên vì muốn quay về nơi mà ai cũng muốn ra đi, mảnh đất đó khô cằn vì bị khai thác triệt để. Mình điên thật chăng?
Hay mình điên vì cuộc sống ở thành phố với quá nhiều những điều phức tạp? Mình đã tự hỏi nhiều lần, SG đẹp thật nhưng tại sao SG lại nuôi dưỡng nhiều điều xấu xa đến thế? SG là thiên đường nhưng SG cũng là địa ngục. Con người đứng ở ranh giới mong manh của tốt xấu, luôn chực ngã về phía xấu. Những đêm nhìn TP SG tĩnh lặng, chỉ ước mong cho thời gian đứng lại mãi mãi, để SG mãi êm đềm như thế, mãi là của riêng mình như thế. Nhưng, khi bình minh lên, SG lại ồn ào. Từng dòng người trên đường như những dòng nước lũ đen ngòm, cuốn đi SG xinh đẹp, để lại toàn “rác rưởi”. Từng khuôn mặt người vội vã, ánh mắt lo toan trôi qua, trôi qua…. Cuộc sống thành thị làm khô cằn những tâm hồn. Bao nhiêu người đã đánh mất mình, họ không biết hay cố tình như thế?
Sài Gòn vẫn đẹp lắm anh ơi
Dẫu chỉ hai mùa mưa nắng thôi
Chẳng có thu vàng êm trải lối
Đông sang vắng gió lạnh tê người.
Đường phố em qua mỗi sớm chiều
Mạch đời bất tận chảy tin - yêu
Hẹn hò đôi lứa vui chiều tới
Ước vọng tương lai trải thảm điều.
Bao người tất tả nghiệp mưu sinh
Nghị lực vươn trong mỗi ánh nhìn
Chân bước phố ngời theo mắt nắng
Giọt mồ hôi mặn ướp ân tình.
Sài Gòn vẫn thế lạ mà quen
Hàng quán, cà phê rộn bước êm
Năng động phố thay da mỗi tối
Lung linh triệu đóa rực màn đêm.
Anh ạ lắm lem bấy Sài Gòn
Vẫn hồng vẫn thắm một tim son
Bùn đen, bụi đỏ theo đời cuốn
Để nét Sài Gòn đẹp rạng hơn.
Một lần ta viết bài này và 1 người bạn ta bảo ta vì quá yêu SG mà nhìn nó với con mắt vị tha và phủ nhung lụa lên nó. Nhưng ta nghĩ cuộc sống ở đô thị hay nông thôn cũng đều có mặc trái và việc đánh mất mình hay không trước tiên là do con người đó chứ xã hội chỉ tác động 1 phần nào đó thôi.
Anh không đến
em đâu vương tình muộn!
Em khỏi nhủ thầm
thử chạm khẽ khẽ thôi.
Và cứ ủ mình trong cái kén đơn côi,
Tim khỏi rung lên
cõi lòng khỏi run run sợ hãi.
Khỏi mơ về một nơi xa ngái,
Mi ướt nhạt nhòa khi phải tự buông tay.
Có phải em vội vàng quá không anh?
Vội vàng xa anh vội vàng ngăn lối?
Lại quay về ôm nỗi buồn
mình em trong đêm tối
Ước sao mình nông nổi biết bao.
Em đã ước mình nông nổi mà khát khao
Nông nổi trong yêu thương vừa thắm.
Nông nổi sẽ cho em được chìm đắm
Và được ngoan hiền trong một vòng tay.
: (