Hình thức dự thi: thơ, truyện, tùy bút, ký sự, nhạc, họa... của tất cả các HDTM, cốt để tìm ra người tâm đầu ý hợp nhất với chàng 1234.
Ký sự: Đi tìm người tình cậu 4
Cậu bốn đã đi vào huyền thoại của Thi Ẩm Lâu, tên cậu gắn liền với chùa Tiếu Lâm, vì vậy cậu cứ luôn miệng xưng tiểu tăng với quần tiện!
Bỗng một ngày chợt nhận ra cái chất nhân sinh trong người vẫn bừng cháy như thuở hai mươi, sáng chào cờ, khuya vươn mình ngóng nguyệt. Sáng ra lại vào, đêm vào lại ra mà ca thán bằng lời, còn tiếng lòng và dưới lòng thì nức nở không nguôi. Đã đến lúc kết thúc những ngày quạnh quẽ, cậu bèn lên đường tìm người trong mộng.
Đường tìm người yêu thương của cậu bốn vô cùng gian khổ, sáng phải phục trước cổng trường, trưa rình rập khắp nhà hàng tửu điếm, có khi phải xông vào tận WC để tìm ý trung nhân. Tối tối lại phải vào các diễn đàn tán tỉnh, khuya còn online lauxanh.us để nghiên cứu kinh thư, cách chăn rau trồng cải...Quả là bước vào thế giới ái tình thật lắm công phu.
Một chiều nọ, bốn đang đứng tần ngần trước cổng trường mọi ngày, bỗng một cô nương mắt trắng như tuyết, răng đen hạt huyền, tóc đỏ như son, thân hình bốc lửa, nhìn sơ đã biết là người trước sau như một, nàng vừa chạy vừa ngâm:
Vàng ỉm vàng im
Có phải là chim
Cho sờ một tý
Nói rồi xông vào. Bác bốn còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị tóm lấy
Tự nhủ, duyên nợ đã đến rồi sao? Định thốt vài lời cầu tình thì nàng kia rút phăng con dao bầu, mắt ngầu đỏ lời lẽ bỏ nhỏ nhưng không kém phần đay nghiến:
- Thế là bà tóm được mày rồi nhé!
Rồi cứ thế mà hành sự tự nhiên như bị điên. Bác bốn hoảng quá bức lấy bức để, rơi vãi cả nhúm tơ lòng mà dông thẳng. Chạy mãi đến lúc nhá nhem, Bốn lạc vào khu mộ địa, vừa thở hổn hển thì gặp ngay một bóng trắng phất phơ. Giật mình suýt té ngữa, định thần, thì ra là một cô nương thân hình nho nhỏ, mắt to, mũi thẳng, khuôn mặt hài hòa Bốn liền thử vận:
- Sao ở khu vực âm u thế này mà cô nương dong ruổi một mình thế kia, không sợ ma à?
- Vâng, hồi còn sống thiếp cũng sợ ma lắm!
Thế là Bốn lại lần chạy thục mạng. Mãi tới gần khuya thì lạc vào nhà dân, bèn ghé lại nhà kia xin tá túc một đêm. Bác chủ nhà vốn là một ông già tốt bụng, lại có cô con gái xinh như mộng dọn cho cơm nước, chăm sóc tử tế. Sau lại bưng cho hủ rượu rồi cùng nhau khề khà:
- Nhà của già nhỏ hẹp, nghèo khó, chỉ có mỗi một phòng ngủ cho con gái. Tui với bà nhà tối nay nằm đây coi nhà, cậu cứ lên phòng mà nghỉ lưng. Nhớ là không được làm gì con gái già đâu đấy!
Nói rồi ép cậu bốn làm mấy ly liên tục. Lấy cớ không uống được rượu, cậu Bốn lần lửa rồi chuồn lên phòng nằm cho qua một ngày căng thẳng.
Đêm đó lại khó ngủ. Cái thói quen lướt diễn đàn hằng đêm nó lại trỗi dậy, quên cản lời dặn cụ già, cậu Bốn lần này
diễn...hẳn trên một
đàn khác giới là cô con gái. Đâu vào đấy lại mệt rã thiếp đi.
Sáng dậy, cậu Bốn thấy một tảng đá to đặt trên ngực, trên có ghi rành rành:
“ Hình phạt cho tội cãi lời người già”.
Vốn là dân thể hình, tảng đá hơn chục cân thì thấm vào đâu. Cậu bốn liền ném qua cửa sổ, bỗng tấm rèm phất phơ có ghi hàng chữ còn chưa ráo mực:
“ vật gây án được buộc bằng sợi cước vào tảng đá”
Hoảng quá cậu Bốn liền nhảy theo ra cửa sổ. Vừa nhảy ra ngoài, cậu thấy bên dưới là hàng chữ bằng vôi viết trên thảm cỏ rõ to:
“ Ngoài ra...vật gây án còn được buộc bằng sợi dây đàn lên trần nhà”
....
Sau lần ấy, cậu Bốn quyết định đi Thái để chuyển giới hẳn. Dù sao tán trai cũng dễ hơn tán gái gấp nhiều lần!