Viễn Mộng
Cỏ cháy đồng hoang xót xa lòng
Đông phong vô lực xoáy Hàn Phong
Hoa tàn lá rụng trơ tàn phiến
Rượu cay muối mặn ngóng ai trông
Cỏ cháy tình xưa hóa tro rồi
Tình biệt, biệt ly cách chia phôi
Để rồi tóc mướt thay màu bạc
Đỉnh núi mang mang gió mây trôi
Cỏ cháy tình gió biết về đâu
Đông về đất trời cũng thay màu
Bạc tình bạc nghĩa bạc duyên phận
Mưa ngâu biền biệt trắng mưa ngâu
Ngạo
Anh vẫn thường
ru em bằng lời gió
Nhưng để rồi
Gió lại bước lang thang...
Trăng chưa vẹn
mà xuân sắc đã tàn
Mới hôm qua dường như còn hồng thắm
Khi yêu lắm biết khi nào là đau
Vội nuốt nhau để rồi than mắc nghẹn
Bỏ thề xưa bỏ luôn câu ước hẹn
hai phương trời sắc xám phủ bao vây
Ừ chia tay , chúng ta mãi chia tay
Nỗi đau chừ hai ta cùng nặng gánh
Khói thuốc chừ đặc quánh cả đêm đen
Những hờn ghen kia giờ trở nên vô nghĩa
Bức thư tình , hay mộ địa thế gian
Thôi về đi hỡi linh hồn lang bạc
Cháy cả rồi , ngọn gió biển bờ xa
Ừ thế thôi ..đã phôi pha
Nhưng em ơi ..tim anh lại rỉ máu
Ngạo
Cho anh yêu một bựa ni thôi
Để mai anh được bồi hồi
Sắp chữ đứng chữ ngồi
Vẽ hình em bằng ngôn từ
Bằng 32 con chữ
32 cung bậc nghĩa tình
Rứa có được không
Cho anh yêu bựa ni thôi
Hen Lét
(07-09-2013, 10:35 AM)thangdiennhat Đã viết: [ -> ]Cho anh yêu một bựa ni thôi
Để mai anh được bồi hồi
Sắp chữ đứng chữ ngồi
Vẽ hình em bằng ngôn từ
Bằng 32 con chữ
32 cung bậc nghĩa tình
Rứa có được không
Cho anh yêu bựa ni thôi
Hen Lét
Bài này phân tích kiểu Nặc thì thấy có dấu hiệu chôm ý tưởng từ cụ Mác :
"...Jennie em anh ước gì có được
Những bài ca ngôn ngữ bầu trời
Anh viết tên em bằng tia chớp sáng ngời
Và tiếng sấm ngợi ca tình vĩ đại..."
Cụ Điên chỉ thay hành động "viết tên" bằng hành động "vẽ hình". Cụ Mác dùng "tia chớp" để viết còn cụ Điên thay bằng “con chữ”, ý tứ cũng tựa tựa.
Bài này ko nên cho vào tuyển tập các cụ ạ
Phân tích kiểu Nặc khéo khỏi làm thơ cho nó lành