Em còn có nụ cười thuở mười tám
Nụ trinh nguyên, e ấp đượm hương tình
Hay đã vỡ từ vầng trăng hai chín
Đêm nguyệt tàn chờ đợi ánh bình minh?
Từ cái thuở em từ tôi đi giã
Nụ cười ai im bặt chẳng nên lời
Lòng bối rối như ngã ba, ngã bảy
Mấy hướng đời mấy nhánh rẽ nhân duyên.
Tôi cứ mãi ngóng về phương vô vọng
Em xa mờ nỗi nhớ có mù tăm?
Chợt một tối thấy hồn lên quạnh quẽ
Em đi về từ muôn lối xa xăm.
p/s Lôi lên.
Nhắc
Từ lúc ra đi không trở lại
Vườn thơ ngày ấy hoá tiêu điều
Ai chờ ai ở vùng xa mãi
Mỗi độ chiều về trong tịch liêu
Từ lúc ra đi thơ cũng lặn
Màu hoa ngày cũ cũng phai tàn
Em ơi còn nhớ vùng hoa nắng
Hòa khúc yên bình ta hát vang
Từ lúc ta về dệt nỗi mong
Người xưa còn có chút in lòng
Hay là thôi đã không lưu luyến
Bỏ lại khung trời bao nhớ mong...
Hớ.