17-03-2011, 01:59 PM
18-03-2011, 08:26 AM
21-03-2011, 10:33 AM
21-03-2011, 03:46 PM
Bài tập về nhà:
1/Trong truyện Kiều, theo bạn, câu nào được tác giả bơm hơi to nhất!
2/ Kiểm điểm xem gần đây bạn chém gió gì về bản thân mình mà người ta chưa phát hiện ra!
1/Trong truyện Kiều, theo bạn, câu nào được tác giả bơm hơi to nhất!
2/ Kiểm điểm xem gần đây bạn chém gió gì về bản thân mình mà người ta chưa phát hiện ra!
21-03-2011, 05:01 PM
(21-03-2011, 03:46 PM)hothiethoa Đã viết: [ -> ]Bài tập về nhà:
1/Trong truyện Kiều, theo bạn, câu nào được tác giả bơm hơi to nhất!
2/ Kiểm điểm xem gần đây bạn chém gió gì về bản thân mình mà người ta chưa phát hiện ra!
Bài làm :
Câu 1 - Khẳ năng là cái câu tả Từ Hải đại hiệp :
" Râu hùm hàm én mày ngài,
Vai năm tấc rộng thân mười thước cao"
- Tính ra đơn vị đo lường cổ :
Vai rộng 5 tấc , 1 tấc = 3,3cm -> 5 tấc = 16,5cm
Thân cao 10 thước , 1 thước = 10 tấc = 33cm. 10 thước = 3m3
Ta được một cái ... cột ống nước.
- Tính ra đơn vị đo lường kiểu ... tùy :
Vai : 1 tấc = 1gang tay = 20cm (trung bình là thế) ->5 gang = 1m
Thân: 1 thước = 1m . Thôi đến đây ko tính nữa. Vì rõ ràng là cái ... khinh khí cầu hình người rồi.
Các cụ bảo cấm sai : "Người làm sao của chiêm bao làm vậy". Cứ theo các cụ mà xét thì bề nào Thúy Kiều cũng khổ.
Mà rõ là Thúy Kiều khổ thật.

Câu 2 : Nhiều phết


21-03-2011, 07:53 PM
(21-03-2011, 03:46 PM)hothiethoa Đã viết: [ -> ]Bài tập về nhà:
1/Trong truyện Kiều, theo bạn, câu nào được tác giả bơm hơi to nhất!
2/ Kiểm điểm xem gần đây bạn chém gió gì về bản thân mình mà người ta chưa phát hiện ra!
Tại sao nếu không chém cho giống thì phải chém cho to? Bởi vì khả năng đối phương dễ lung lạc bởi khả năng yếu kém của mình! Ai cũng biết “khiêm tốn bằng bốn lần tự cao”. Vậy để giấu đi ba phần tự cao, ta cứ tự cao 1 phát thật bự, 3 phần kia nó sẽ không được nhận diện được! Khi đó, chém gió loại này gọi là Bơm Bơi, bơm càng to thì mình càng dễ ẩn mình đằng sau!
Ví dụ ai hỏi bạn có người yêu chưa, mà bạn không thích người ta biết (nói không người ta bảo ế, nói có người ta không tán nữa sao) thì bạn cứ bơm thế này: Nếu bỏ cô thứ 15 đi thì vẫn còn 14 người! Kẻ đối diện biết ngay là ta chém gió, nhưng chỉ có thể cười xòa chứ không làm gì được!
1. Trong Truyện Kiều Có câu nói mà theo ta là bơm hơi khủng nhất đó là
“Rõ ràng trong ngọc trắng ngà
Dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên”,
Đó là câu mà đại thi hào của chúng ta nói theo cách "7 phần thực, 3 phần hư": nghĩa là cơ thể nàng đẹp tuyệt trần, đẹp đến mê hồn, nhưng nó là cái gì cụ thể đố ai biết?
Nguyễn Du nói “rõ ràng” mà chẳng rõ ràng gì.
Hai chữ “rõ ràng” cứ như là một sự đánh lừa người đọc, Khi đến đoạn này, người đọc cứ tha hồ mà tưởng tượng, hình dung, đoán mò...theo kiểu "sao cũng được".
Nguyễn Du đã bơm hơi một cách rất nhẹ nhàng, khéo léo. Giống như bơm một quả bong bóng rồi thả lên trời, mọi người nhìn theo ngơ ngẩn và bất ngờ nổ tung khi không chịu nỗi sức nóng của mặt trời.
Người đọc cũng nổ tung theo cái luồng "hở mà kín" kia. Tất cả còn lại chỉ còn là sự phỏng đoán được tập trung và dồn nén đến cao độ.
Có thể nói Nguyễn Du đã bắn một viên đạn từ khẩu súng lục, nhưng sức công phá của nó là một trái bom nguyên tử trong giới đê tiện.
2. Khỏi nói đi, chém gió mà để người ta phát hiện thì mới kiểm điểm. Còn không phát hiện mà kiểm điểm mần gì.
Đánh lừa tớ ah? Mơ đi kưng.
23-03-2011, 01:47 PM
23-03-2011, 02:01 PM
23-03-2011, 06:28 PM
27-03-2011, 11:40 PM
Bài giải:
1. ...
Đầu lòng hai ả tố nga,
Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân.
Mai cốt cách, tuyết tinh thần,
Một người một vẻ, mười phân vẹn mười.
Vân xem trang trọng khác vời,
Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang.
Hoa cười ngọc thốt đoan trang,
Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da.
...
Trong đoạn chữ in nghiêng chính là phần bơm hơi to đùng (chưa phải nhất- ta sẽ nhận thấy rõ khi xỉa xói đoạn này) của đại thi hào ND. Như chúng ta đã biết, xưa nay trong tác phẩm truyện Kiều, ai cũng nhận thấy bản thân Thuý Vân muôn phần xinh đẹp, để từ đó nâng cao phần xinh đẹp, tài năng của Thuý Kiều khi được ND mô tả:
"Kiều càng sắc sảo, mặn mà,
So bề tài, sắc, lại là phần hơn."
Ta sẽ không đi sâu vào cái tài, mà phân tích nhan sắc của Thuý Vân, Thuý Kiều để làm sáng tỏ ND đã bơm hơi một cách tài tình, khéo léo mà biết bao nhiêu nhà phê bình VH xưa nay vẫn chưa nhận thấy.
"Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang."
Như ta biết, khuôn trăng đầy đặn trong VH ám chỉ đến khuôn mặt đầy đặn, tròn trĩnh, đôi má phúng phính. Khuôn mặt được thượng đế tạo ra luôn cân xứng với thân hình để tôn vinh vẻ đẹp mỗi con người. Cũng chưa có ai có khuôn mặt bầu bĩnh nhưng thân hình mảnh mai, dễ nhìn. Có nghĩa từ khuôn mặt "đầy đặn", ta có thể hình dung được thân hình của Thuý Vân khá mập mạp, béo ú. Hợp cùng đôi mày ngài rậm rạp, nở nang dường như chưa bao giờ gọt tỉa như những phụ nữ khác thì phần xinh đẹp của ND mô tả Thuý Vân như đã đánh lừa biết bao vạn người đã được đọc tác phẩm.
"Hoa cười ngọc thốt đoan trang,"
Một lần nữa, ND lại chém gió một cách kín đáo và đặc biệt có chủ đích để đưa người đọc lạc vào một mê cung khác. "hoa cười", "ngọc thốt" đến sự đoan trang của Thuý Vân. Một xã hội phong kiến nghèo nàn, lạc hậu mà vẫn có một người con gái to nặng như Thuý Vân, chắc chắn Thuý Vân vô cùng...ham ăn. Vậy thì sự đoan trang của Thuý Vân ở đâu? Ngay cả đôi lông mày của bản thân còn không thèm chăm chút, nói chi đến cách đối xử với người khác. Phải chăng "hoa cười" là cái cười mỉa mai và "ngọc thốt" chính là sự hoảng hốt về cái công dung ngôn hạnh của Thuý Vân, mà bấy lâu nay ta lầm tưởng Thuý Vân vô cùng nết na, thuỳ mị?
"Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da."
Với nghệ thuật nhân hoá, mây biết phần thua kém, và tuyết cũng biết nhường nhịn, ND muốn so sánh về làn tóc cùng màu da của Thuý Vân với mây và nước. Trời trong xanh, ta có thể thấy từng đám mây bay lơ lửng, nhưng chỉ là từng cụm, từng cụm, chỗ có chỗ không chứ không trải dài liên tục. Vậy, từ đó ta có thể nhận thấy mái tóc Thuý Vân vô cùng xác xơ, chỗ ngắn, nơi dài và không mượt mà bồng bềnh như bao người từng nghĩ. Cũng phải thôi, một người ham ăn, không chăm chút đến bản thân thì xá gì đến mái tóc. Thậm chí Thuý Vân chưa biết gội đầu cũng có thể.
"Tuyết nhường màu da". ND so sánh tuyết còn phải nhường nhịn vì sự thua kém về màu da trắng của Thuý Vân. Xưa nay các cụ chỉ nói đến "trắng như bông bưởi", chỉ duy nhất có ND là so sánh với tuyết. Là người Việt Nam da vàng, mà ND mô tả nước Thuý Vân trắng bất ngờ như thế, ắt hẳn Thuý Vân mang bệnh bạch tạng.
Từ đây, ta nhận thấy rõ ràng Thuý Vân vô cùng xấu gái và xấu tính xấu nết. Thế mà Thuý Kiều còn hơn cả cô em. Chứng tỏ Thuý Kiều xưa nay trong mắt người đọc hoàn toàn ngược lại với những gì ta đã suy nghĩ. Thuý Kiều chắc chắn không đẹp đẽ gì, đến nỗi hoa phải ghen, liễu phải hờn về cái đẹp của nàng. Có chăng sự hờn ghen đó vì nhìn nàng quá ngứa mắt, hay một dòng suy nghĩ của hoa, của liễu khinh bỉ Thuý Kiều khi Thuý Kiều đến gần để làm mất cái vẻ đẹp của hoa, liễu?
Với sự thể hiện Thuý Vân, Thuý Kiều xấu xí rõ ràng đến thế mà ND vẫn dẫn người đọc hướng đến cái đẹp, cái tài của hai chị em. Điều này chứng tỏ ND là một bậc thầy về bơm hơi, chém gió trong nền VH nước nhà. Chỉ với 3 câu ngắn ngủi ấy cũng đủ dẫn lối người đọc vào một lối mà tưởng chừng không còn con đường nào khác, ND đã thể hiện đến cảnh giới sự đê tiện. Ta thầm suy nghĩ, nếu như phân tích, mổ xẻ toàn bộ tác phẩm truyện Kiều này, không biết sẽ có từ ngữ hoa mỹ nào để tôn vinh bậc Đại Đại Tiện thi hào ND? Có lẽ đành chờ đến đời sau, sau nữa, sau mãi kiếm một từ hoa lệ tặng cụ ND vậy.
2. Bản thân nhận thấy mình quá ư là thánh thiện, không biết chém gió gặt bão gì hết. Mong thầy đừng chấm rớt.
1. ...
Đầu lòng hai ả tố nga,
Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân.
Mai cốt cách, tuyết tinh thần,
Một người một vẻ, mười phân vẹn mười.
Vân xem trang trọng khác vời,
Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang.
Hoa cười ngọc thốt đoan trang,
Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da.
...
Trong đoạn chữ in nghiêng chính là phần bơm hơi to đùng (chưa phải nhất- ta sẽ nhận thấy rõ khi xỉa xói đoạn này) của đại thi hào ND. Như chúng ta đã biết, xưa nay trong tác phẩm truyện Kiều, ai cũng nhận thấy bản thân Thuý Vân muôn phần xinh đẹp, để từ đó nâng cao phần xinh đẹp, tài năng của Thuý Kiều khi được ND mô tả:
"Kiều càng sắc sảo, mặn mà,
So bề tài, sắc, lại là phần hơn."
Ta sẽ không đi sâu vào cái tài, mà phân tích nhan sắc của Thuý Vân, Thuý Kiều để làm sáng tỏ ND đã bơm hơi một cách tài tình, khéo léo mà biết bao nhiêu nhà phê bình VH xưa nay vẫn chưa nhận thấy.
"Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang."
Như ta biết, khuôn trăng đầy đặn trong VH ám chỉ đến khuôn mặt đầy đặn, tròn trĩnh, đôi má phúng phính. Khuôn mặt được thượng đế tạo ra luôn cân xứng với thân hình để tôn vinh vẻ đẹp mỗi con người. Cũng chưa có ai có khuôn mặt bầu bĩnh nhưng thân hình mảnh mai, dễ nhìn. Có nghĩa từ khuôn mặt "đầy đặn", ta có thể hình dung được thân hình của Thuý Vân khá mập mạp, béo ú. Hợp cùng đôi mày ngài rậm rạp, nở nang dường như chưa bao giờ gọt tỉa như những phụ nữ khác thì phần xinh đẹp của ND mô tả Thuý Vân như đã đánh lừa biết bao vạn người đã được đọc tác phẩm.
"Hoa cười ngọc thốt đoan trang,"
Một lần nữa, ND lại chém gió một cách kín đáo và đặc biệt có chủ đích để đưa người đọc lạc vào một mê cung khác. "hoa cười", "ngọc thốt" đến sự đoan trang của Thuý Vân. Một xã hội phong kiến nghèo nàn, lạc hậu mà vẫn có một người con gái to nặng như Thuý Vân, chắc chắn Thuý Vân vô cùng...ham ăn. Vậy thì sự đoan trang của Thuý Vân ở đâu? Ngay cả đôi lông mày của bản thân còn không thèm chăm chút, nói chi đến cách đối xử với người khác. Phải chăng "hoa cười" là cái cười mỉa mai và "ngọc thốt" chính là sự hoảng hốt về cái công dung ngôn hạnh của Thuý Vân, mà bấy lâu nay ta lầm tưởng Thuý Vân vô cùng nết na, thuỳ mị?
"Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da."
Với nghệ thuật nhân hoá, mây biết phần thua kém, và tuyết cũng biết nhường nhịn, ND muốn so sánh về làn tóc cùng màu da của Thuý Vân với mây và nước. Trời trong xanh, ta có thể thấy từng đám mây bay lơ lửng, nhưng chỉ là từng cụm, từng cụm, chỗ có chỗ không chứ không trải dài liên tục. Vậy, từ đó ta có thể nhận thấy mái tóc Thuý Vân vô cùng xác xơ, chỗ ngắn, nơi dài và không mượt mà bồng bềnh như bao người từng nghĩ. Cũng phải thôi, một người ham ăn, không chăm chút đến bản thân thì xá gì đến mái tóc. Thậm chí Thuý Vân chưa biết gội đầu cũng có thể.
"Tuyết nhường màu da". ND so sánh tuyết còn phải nhường nhịn vì sự thua kém về màu da trắng của Thuý Vân. Xưa nay các cụ chỉ nói đến "trắng như bông bưởi", chỉ duy nhất có ND là so sánh với tuyết. Là người Việt Nam da vàng, mà ND mô tả nước Thuý Vân trắng bất ngờ như thế, ắt hẳn Thuý Vân mang bệnh bạch tạng.
Từ đây, ta nhận thấy rõ ràng Thuý Vân vô cùng xấu gái và xấu tính xấu nết. Thế mà Thuý Kiều còn hơn cả cô em. Chứng tỏ Thuý Kiều xưa nay trong mắt người đọc hoàn toàn ngược lại với những gì ta đã suy nghĩ. Thuý Kiều chắc chắn không đẹp đẽ gì, đến nỗi hoa phải ghen, liễu phải hờn về cái đẹp của nàng. Có chăng sự hờn ghen đó vì nhìn nàng quá ngứa mắt, hay một dòng suy nghĩ của hoa, của liễu khinh bỉ Thuý Kiều khi Thuý Kiều đến gần để làm mất cái vẻ đẹp của hoa, liễu?
Với sự thể hiện Thuý Vân, Thuý Kiều xấu xí rõ ràng đến thế mà ND vẫn dẫn người đọc hướng đến cái đẹp, cái tài của hai chị em. Điều này chứng tỏ ND là một bậc thầy về bơm hơi, chém gió trong nền VH nước nhà. Chỉ với 3 câu ngắn ngủi ấy cũng đủ dẫn lối người đọc vào một lối mà tưởng chừng không còn con đường nào khác, ND đã thể hiện đến cảnh giới sự đê tiện. Ta thầm suy nghĩ, nếu như phân tích, mổ xẻ toàn bộ tác phẩm truyện Kiều này, không biết sẽ có từ ngữ hoa mỹ nào để tôn vinh bậc Đại Đại Tiện thi hào ND? Có lẽ đành chờ đến đời sau, sau nữa, sau mãi kiếm một từ hoa lệ tặng cụ ND vậy.
2. Bản thân nhận thấy mình quá ư là thánh thiện, không biết chém gió gặt bão gì hết. Mong thầy đừng chấm rớt.
