Em viết cho người những dòng bâng quơ...
Thấm vào đâu, nỗi nhớ có xóa mờ?
Chắc là ảo ảnh vừa rơi rớt
Giật mình
Em khóc với chính em
Em viết cho người, em viết cho em...
Dòng thư quyện lại bỗng ướt mèm
Câu thơ lớ ngớ chiều nay bỗng...
Nhớ tên người...
Gục xuống khóc vu vơ.
CHÂN TÌNH
Nụ mùa nghiêng khẽ cười duyên
Nắng ghi lại nét bình yên trên thềm.
Đóa yêu thương nở dịu hiền
Rồi mai thụ phấn tặng riêng đôi mình
Những quả căng mọng tròn xinh.
Đan tay, buộc sợi chân tình em - anh
Dai và bền với tháng năm!
14.11.10
(Cho 1 ngày bình yên, đọc lại dăm câu thơ cũ
)
Và giá như Đông đừng qua vội
Để cuối Thu vẫn bội sắc vàng
Đông qua nắng hết chói chang
Mưa hàn về vội ngỡ ngàng nhánh hoa
Và giá như hoa đà thơm ngát
Để mùa Thu mãi hát hoan ca
Đông sang người đã bôn ba
Chỉ ta rớt lại….chỉ ta một mình….
Và giá như bình minh trễ giấc
Để sáng Đông gió Bấc ngủ quên
Cho ta chẳng thấy buồn phiền
Chẳng thêm chút lạnh chẳng mềm nhớ nhung
Và giá như em đừng nhớ đến
Mùa Thu nào vằn vện Heo May
Người đi kẻ ở ai hay ?
Tim hồng vẫn nhói vẫn say chén tình
Đông ơi ! để ta một mình…..
Cho ta hóa đá chờ tình ngủ mê…..