Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Thư Xưa
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2
tensieuquay Đã viết:Thư Cuối

Trang thư lần cuối em nhớ không?
Anh ngồi lặng lẽ nơi cô phòng
Trải hết tâm tư trong đêm vắng
Đợi bình minh tới ban nắng hồng.

Sớm hôm thức giấc gửi trao em
Ngại ngùng anh nói lời đính kèm
"Đọc hết lời thư đừng buồn nhé
Đừng vương ngọc lệ trên mắt em".

Trang thư lần cuối còn giữ không?
Hay đã cháy tan bên lửa hồng?
Thiêu cả tình anh in trong đó
Để anh khắc khoải nỗi chờ mong.

Giờ đây em đã bước theo ai
Cho anh trống vắng mỗi đêm dài
Thì thôi em muốn tìm hạnh phúc
Anh đành nén lại mộng sơ khai.
phunghoangthan Đã viết:Đọc lại thư xưa thấy... nhẹ lòng,
Thuở nào hai đứa thật lông bông,
Cũng may hai đứa không cùng lối,
Chứ cưới nhau rồi chắc đi... tong !

Đọc lại thư xưa thấy... tức cười,
Quả là tuổi trẻ lắm lôi thôi,
Yêu nhau một lúc rồi lại dỗi,
Dỗ tới dỗ lui mấy ngày trời !

Đọc lại thư xưa thấy... hú hồn,
Bao nhiêu hành xử tựa trẻ con,
Sống chung chắc suốt ngày gây gổ,
Hai đường, hai đứa, dễ thở hơn !
muoimuoixauxi Đã viết:Thư xưa em viết gửi cho anh


thư xưa em viết gửi cho anh
có gió cùng trăng bước song hành
có vầng mây tím trôi nhè nhẹ
có bài thơ họa đẹp như tranh ..

thư xưa em viết chữ nghiêng nghiêng
nét bút mực xanh hiền thật hiền
thăm hỏi đôi lời yêu thương ngắn ..
vài câu xuống dòng để làm duyên .

thư xưa em lỡ viết người ơi
"một hai ba bốn thương nhất đời "
em khờ dại lắm ngây thơ lắm star
từng ngày từng tháng đếm khôn vơi

thư xưa em viết giữa mùa yêu
nhìn trong lòng giấy nói trăm điều
đến nay .. tròn chẵn ba thu đến ...
chẳng thấy tin người , bặt tiếng tiêu
.
lysvotinh Đã viết:
thư xưa em viết cho anh,
Ngại ngùng không gửi, để dành đọc thôi!!
Thư xanh chỉ có đôi lời,
Mà sao chẳng dám gửi người lạ ghê?!

Bao năm câu, chữ ngủ mê..
Đem thương với nhớ vỗ về vào mơ.
Ngô nghê quá thuở tình thơ!
Tương tư lắm cũng gieo thơ vụng vần..

Biên thư mà dạ tần ngần..
Chọn màu mực tím mong gần bớt xa.
Thư còn vẽ cả lá hoa,
Rõ là con gái ưa hoa lá cành.

Thư xưa em viết cho anh,
Bây giờ đọc lại hóa thành vu vơ...
visio Đã viết:Thư xưa nét chữ đã rơi
Bao nhiêu kỷ niệm đã vơi phần nào
Đọc thư cảm xúc nghẹn ngào
Bao nhiêu tình ý lẫn vào trong thơ
Khi xưa anh đón anh mơ
Anh xây mộng đẹp, dệt thơ mối tình
Anh nguyện duyên kiếp ba sinh
Mãi mình em đó, chẳng khinh đổi lòng
Thời gian trôi mãi theo dòng
Người xưa giờ đã thay lòng rồi chăng
Tiếng đời gọi đó lăng nhăng
Anh giờ đổi dạ, có trăng quên đèn
muoimuoixauxi Đã viết:rồi những khuya , đem thư cũ ra xem
lời ai viết giờ lấm lem màu mực
yêu thương đó chưa phai nhòa ký ức
mà nghe như.. rưng rức buổi chia xa..
Những vần thơ thuở ấy...thuở ban đầu
Anh cắn bút hàng giờ bên đống giấy
Nửa câu thôi viết xong rồi lại tẩy
Biết nói gì ngoài hai chữ yêu thương

Những vần thơ thuở ấy nhuốm yêu đương
"Anh pha mực cho vừa màu áo tím"*
Có bóng dáng ai mang hoài xâm chiếm
Nửa linh hồn anh để cả vào thư...

Những vần thơ...giờ đọc lại hình như
Em vẫn thế ..vẫn vô tư chẳng biết
Bao gửi gắm tấm chân tình tha thiết
Để bao lần tẩy- viết chẳng tròn câu...

Lá thư này anh giữ mãi ngàn sau...
Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết:Thư xưa nay đọc lại
Những chuỗi ngày trôi qua
Thuở thiên đường vụn dại
Đọng mãi tình trong ta

Thư xưa nay tìm lại
Những người xưa rất xưa
Nét pha màu êm ái
Mong biết mấy cho vừa

Chợt cầm cây bút cũ
Đã rỉ màu xanh rêu
Chần chừ và do dự
Viết to đùng chữ: Yêu

Bây giờ trang thư mới
Viết cho người xa xôi
Bao nhiêu là mong đợi
Cành khô nảy thêm chồi....
Trang: 1 2