Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Duyên Phận Chưa Tròn_Thơ Phiêu Dao
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3
(27-02-2011, 01:27 AM)Phiêu Dao Đã viết: [ -> ]Buồn buồn..

Buồn buồn...
Gãy một khúc đàn
Để cho nhân thế hoang mang đôi điều
..
PD



buồn kiểu ni.... ác quá PD.Sleepy
CÁM ƠN nguoivebongnho nhá!!
034
Hôm nay, buồn lắm ai ơi!!!
Nắng theo cơn gió đã rời mái hiên
Hoàng hôn nhuộm tím bình thiên
Để cho khuôn mặt chữ điền ngu ngơ
PD
Hôm nay, buồn lắm ai ơi!!!
Buồn ngang, buồn ngửa, buồn lời thị phi
Buồn như cô gái có thì
Chóng cằm buồn ngớ, bước đi buồn rầu
Buồn nhưng không đổ hàng châu
Buồn cho thu nhập trên đầu bình quân
Buồn đang tới tấp lại dừng
Chuyển sang buồn thảm rưng rưng lệ sầu
PD
Tưởng là…

Từ thuở dừng si đã tưởng là...
Tháng năm tình cũ đã rời xa
Bên song nắng mới tìm đôi mắt
Dĩ vãng ngày xưa đã nhạt nhoà

Từ thuở em đi,khóc não nùng
Bốn mùa tiết lạnh,bốn mùa run
Khoác lên chiếc áo màu tang trắng
Tưởng dãy thuỳ dương cháy một vùng

Đến giờ! vẫn tưởng vẫn mơ không!
Vẫn một tình yêu,vẫn một lòng
Vẫn tưởng đã quên,nhưng mãi nhớ
Tang bồng hồ thỉ..hết trông mong!
PD


Hồ Thu

Rỗi rang đứng ngắm nước hồ thu
Mặt nước soi nghiêng dáng sương mù
Nhấc bổng không gian,tìm khoảng trống
Ẩn mình nương tựa chốn mây thu

Lập lờ con nước,nước trôi nghiêng
Khói tỏa non xanh tựa cảnh thiềng
Lững thững con đèo lăn đón gió
Tai nghe kinh tụng giữa linh thiên

Ngàn thông còn đắm mộng trần ai
Thần thánh,tiên nhân cũng thở dài
Văng vẳng trời thu nghe tiếng khóc
Nghẹn ngào,nức nở nét bi ai!

Mỗi lần thu đến dựa bên song
Buôn viết từng cơn thấy chạch lòng
Dĩ vãng một thời,chưa xóa nhạt
Chập chờn sống dậy những ngày không

Đã biết vô thường giữa thế gian
Cớ sao quay lại giấc mơ tàn?
Hồ thu gợi nhớ niềm đau cũ
Hoảng loạn giật mình..một tiếng than!
Pd
Ngày mai em lấy chồng..........

Ngày mai, em lấy chồng
Như nắng về đồi cong
Như sóng liều ôm bến
Như ngày em sang sông!!!

Ngày mai, em đi rồi
Biết còn nhớ đến tôi?
Thôi, xin em chớ khóc!
Để dạ anh tơi bời

Ngày mai, em sẽ đi...
Lệ có tràn trên mi
Nhớ mang hồn anh nhé!
Cuộn trong thủa xuân thì...
PD
Tình Địch...

Anh không thể giết người em yêu nhất
Dù lòng anh nhận cay đắng tột cùng!
Và anh hiểu tình đời như dòng nước
Rất vô thường nên khó thể thủy chung

Em e ấp mớ duyên vừa mới bén.
Đẹp lung linh nhưng chẳng phải cho anh
Mắt rung rẩy hận người kia cướp mất
Gót hồng trang và nhan sắc khuynh thành

Sầu dâng bạc nẻo đường đời hai lối
Hồn cô đơn nghe lắng bước chân chiều
Anh rã mộng mối tơ tình tim thắt
Gởi không trung cho cặp cánh chim yêu.

Anh không thể giết người em yêu nhất
Vì lòng em sẽ tan vỡ tột cùng!
Nhưng nếu lỡ trần gian đầy lừa dối!
Về bên anh...
Em nhé!
Vẫn thủy chung!
PD
Nhặt

Hôm kia, anh nhặt sợi đàn
Ngước lên thấy tóc lang thang mây chiều
Bất ngờ, lòng rộn tiếng yêu
Đuổi theo gót nhỏ, mắt liều nhìn quanh
Hỏi cây, hỏi lá, hỏi cành
Không lời giải đáp, long lanh khóe sầu

Hôm qua, anh nhặt trân châu
Xâu vào chuỗi quý đụng màu mắt em
Lạc vào một lễ hội đêm
Nhạc vàng khúc vũ êm đềm đan nhau
Bàn tay nối kết nhịp cầu
Sương giăng lịch thiệp mái đầu khoan thai

Hôm nay, nước mắt chảy dài
Gió xa cành lá, đường mai tiễn người
Cuối đầu, đặt bó hoa tươi...
Trong bia, rực rỡ sắc cười nghĩa trang.
pd
Tình ơi...

Lỡ than đôi chút não nề
Thì thôi khóc trót tiếng tê tái lòng
Đường tình cứ thế long đong
Tên đâm tim thủng một dòng máu tươi
Đành rằng, một cuộc rong chơi
Để cho mình biết tình đời tình ta
Ai ngờ mày liễu lưu ba
Dáng son gót dẫm sơn hà nguy nan
Trượng phu đổ lệ hai hàng
PD
Chỗ đó không vui, khóc chỗ này
Bao nhiêu tang tóc trút vào đây
Hồn đơn thương tủi ngày li biệt
Rượu với lệ sầu chung tối nay

Chỗ đó không vui, khóc chỗ này
Muôn vàn lạnh lẽo cả sau này
Mời anh chén rượu, tôi mời chị
Để lắng đoạn trường, nước mắt cay

Chỗ đó không vui, khóc chỗ này
Mong em đừng cứ mời anh say
Vì anh sẽ chết trên bàn tiệc
Ôm hận nghìn thu, kiếp đọa đày

Chỗ đó không vui...chốn chỗ này
Nhặt từng mảnh pháo rớt quanh đây
Mừng cho đôi ấy đêm vàng ngọc
Trao nhẫn uyên ương, tay riết tay

Chỗ đó không vui...chết chỗ này
Trốn vào hang ngõ hẹp gần đây
Buồn nghe mưa rớt trên vai thảm
Thổn thức chuyện tình, đời chẳng hay!
pd
Trang: 1 2 3