Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Ca Dao Em và Tôi
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Ca dao em và Tôi.

Trời mưa bong bóng
phập phồng
Em đâu lấy chồng
Tôi vẫn đơn côi
Gừng cay
Muối mặn có đôi
Tôi - Em ngăn cách
Xa xôi
Ai dò..??

###

Đò ngang thời mặc đò ngang
Vu vơ cười khóc
Trăng tàn lẻ loi
Ầu ơ ..
Nguyệt tận đương soi
Trời mưa áo ướt loi ngoi
Say tình
Ầu ơ ngọn trúc rung rinh
Người dưng khác họ
Khắc hình nhớ nhung
Rừng sâu nước độc anh đừng
Nhà em giếng ngọt muối vừng chờ anh.

##
Tôi đi đường ấy xa xa
Để em
Ôm bóng
Trăng tà năm canh
Tóc em quấn giấc mơ xanh
Choàng tay mộng tỉnh
Tím nhành hoa sim
Vọng em đã mỏi cánh chim
Tương tư mấy giấc đảo tìm
Dáng xưa
Ầu ơ ..trời đổ cơn mưa
Bao nhiêu chữ Nhớ
Cho vừa chữ Yêu  !!??

Ngạo
Tương Kiến Thời Nan

Có những lúc trên hè phố vắng
Lá ngừng rơi như gió đón em về ..
Có những lúc chiều cứ mãi lê thê
Cổng trường tan mà bóng em đâu nhỉ

Về đi mưa nhỏ buông lơi
Ướt đầm mi mắt
Rối bời
Nhớ nhung
Về đi
Về chốn tương phùng
Luống trong cõi mộng
Chập chùng
Sương sa
Về đi
Phố sắp ươm hoa
Dường như sắc đỏ
Gọi là tương tư
Về đi bầy én di cư
Gửi anh nỗi nhớ
Cánh thư
Têm trầu
Về đi
Gió thổi mưa mau
Lạnh rồi
Lạnh cóng
Buốt đau linh hồn
Về đi
Ấm tựa môi hôn
Lửa mùa đông giá
Đào bôn được gì
Về đi về cảnh suy vi
Biệt nan tương kiến nhỡ thì
Làm sao
Về đi trăng sáng trên cao
Mây che má thắm
Gió !!
Nào hôn Em ...!!

Ngạo
Vọng Quê

Bao năm xa cách vọng quê hương
Ngàn dặm nào quên những nẻo đường
Tình cũ thân thương tâm khắc dấu
Người xưa yêu quý dạ còn vương
Quê cha tông tộc đời an lạc
Đất khách quê người kiếp phong sương
Mong mỏi sớm hôm về chốn cũ
Bỏ qua cảnh họa luống đoạn trường

Ngạo
Trà Đêm

Trà đêm trăng rơi lạnh
Bóng lèn bóng độc canh
Cây nghiêng lá lìa cành
Nghinh đông hoa đẫm sắc

Tiếng tiêu hồi khoan nhặt
Ta một cõi mang mang
Đồi thông nhỏ gió tràn
Vi vu reo gì nhỉ

Thế gian nào toàn mỹ
Khát tình một nụ hôn
Táng hoa mộ địa chôn
Nén hương trầm biệt khuất

Ngạo

Viết cho Chó Con..ngày tháng thì lâu lắm rồi ..
Vô Đề 

Bên sông nở rộ cúc hoàng hoa
Nắng chiếu xuyên mây liễu rũ tàng
Cá lội loanh hoanh họa sóng biếc
Chim bay uốn lượn vấn mùa sang
Ngoài hiên khóm trúc ru tình khẻ
Khách phòng nhành mai tỏa sắc loang
Nhớ phút tương tư trầm phố Phái
Thương ngày mộng tỉnh vắng đường làng
Vô Đề Tháng 3

Nắng loang vệt thương nhớ
Ngọn cỏ còn đẫm sương
Gió cứ mãi vần vương
Loay hoay ươm sợi tóc

Khi hạt sương thầm khóc
Loang cả bờ mi ngoan
Hoa nở và hoa tàn
Miên du thành chuỗi ngọc

Bên dòng đời ô trọc
Em thánh khiết tựa mơ
Tím cả buổi đợi chờ
Để rồi tan trong nắng

Xoa dịu được xa vắng
Ít nhiều cũng là đau
Ta và em nhớ nhau
Tựa như mùa Cỏ lạnh

Bên bờ sông mưa tạnh
Chờ mãi đón em về
Nhưng thuyền rời bến mê
Chỉ còn vai nặng trĩu

Đường dài , dòng khúc khuỷu
Ta lạc mất mùa xuân
Phố lại bước đếm chân
Hỏi tình say mấy nhớ ?

Yêu thương đâu nặng nợ
Duyên tình kiếp phôi pha


Ngạo
Vô Đề Lập Hạ


Thinh không trỗi khởi tiếng chuông ngân
Gợi nhớ niềm riêng cõi mộng trần
Trăng biếc du du tầm viễn cảnh
Sông vàng hạ hạ hoán phù vân
Vẩy màu ký ức lên nhành lá
Vung sắc thời gian xuống khoảnh sân
Gió cuốn rêu phong năm tháng cũ
Cỏ đưa tuyền bích lại bâng khuâng 
Ngạo
Oán Biệt

Nửa mảnh hồn treo tận đỉnh sầu
Lầu hoang héo hắt ngóng mưa ngâu
Canh tàn vương vấn lời thương cũ
Đêm trắng nâng niu kỷ niệm đầu
Lỗi mộng người vùi trong mộ nhớ !
Chân tình ta biết gởi về đâu ?
Đò xưa lạc bến đời chia lối
Gặp gỡ làm chi để lại đau ???



Ngạo