Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Tự Thú Trước Bình Minh
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
NÓI VỚI ANH - II

Em vẫn muốn trở về thăm nơi đó
Nơi chúng mình đã gặp gỡ lần đầu
Nơi chúng mình đã từng ở bên nhau
Nhưng chỉ em, một mình em về đó

Tháng năm qua trải thảm màu nhung nhớ
Nhớ biết bao, dẫu thỏa ước chẳng nhiều
Nên em muốn về nơi tình đã chết
Giữa mồ hoa rực rỡ của thương yêu…

Em rất muốn trở lại những mùa thi
Đêm ôn bài, ánh đèn dầu cay mắt
Đêm heo may gió lùa qua vách đất
Gửi đến em lời yêu anh thầm thì

Rồi những chiều hôn hoàng bên bờ suối
Mình cùng nhau thi thuyền vỏ búp măng
Dòng nước xoay nên thuyền cứ dùng dằng
Cứ quấn đôi trông chừng rất âu yếm

Và cả một vầng trăng xưa lưu luyến
Đêm đổ vàng mật ngọt xuống nhân gian
Giữa nguyệt hồ em và anh ở đó
Uống ngất ngây chén tình sóng sánh vàng…

Em chỉ muốn một mình về chốn cũ
Nếm một lần cho hết những ngọt lành
Rồi đắng cay cũng mình em gấp bội
(...Nơi em thực là đàn bà bởi anh!)

(A Đ)
Tôi ơi Đừng ...Nhé !

Phản bội là có tội
Nhưng biết sao bây giờ
Huyễn hoặc những đêm mơ
Cánh đồng hoa màu tím

Vết thương đau chết lịm
Yêu người _ đúng hay sai
Trắng đêm ..trắng đêm dài
Tự vấn mình rồi đáp

Nến đỏ rực hồng lạp
Nhỏ nước mắt mồ côi
Tình em đọng trên môi
Khuôn mặt pha sắc trắng

Phương trời xa lo lắng
Ai đưa giấc em bồng
Dẫu chỉ là nguyện mong
Đâu phải là thực thể

Hôm nay trời ứa lệ
Nhớ nhung nén vào tim
Mượn men say đắm chìm
Suýt trót lời tội vạ

Giả lơ -Ừ xa lạ
Để mua vạn khối đau
Hồn ta tím một màu
Tên em và hạ khuyết


Ngạo
ĐỜI HOA TRỞ LẠI

Em trở về con suối nhỏ ngày xưa
Mối tình củ vật vờ trên đá lạnh
Cứ ngỡ rằng đời trôi qua chóng vánh
Nay lại về giữa sương khói phất phơ

Có một điều chắc anh chẳng nhận ra
Phiến đá xưa hằn sâu đời con gái
Vết trinh tiết ngày sau còn lưu lại
Phút rã mềm trơ trẽn giữa u mê

Có một điều chắc anh không nghĩ ra
Cô bé ngày nào tìm về chốn cũ
Má chẳng hồng, măt đâu còn xanh nữa
Khoác trên mình diêm dúa áo hoa thêu

Dĩ nhiên là anh chẳng nhớ bao nhiêu
Đời cứ trôi. Trái tim anh luôn trẻ
Và luôn luôn cứ đong đầy quá thể
Còn em là chỉ một cánh hoa rơi

Em trở về bên suối nhỏ êm trôi
Lần cuối cùng, vớt lại dòng đắm đuối
Để mai đây, được áo hồng, xe cưới
Em vẫn còn phiến đá ẩm trinh nguyên

(A Đ)
Đổi Thay

Nắng vỡ òa trên vai
Anh nhặt từng mảnh nhỏ
Lắp vội ra chữ Nợ
Xếp chậm biến thành Duyên
Cơm áo và gạo tiền
Đành xa xa cách cách
Bần hàn và trong sạch
Đổi quá khứ tối tăm
5 năm,sóng gào gầm
Uống trăm vạn nhục đắng
Nhớ nhung - về chẳng đặng
Xiết ga gió ngược ngang
Cuồng Ngạo và hoang đàng
Nhốt sâu trong địa ngục
Nửa linh hồn chết gục
Nửa thân xác tàn phai
Hôm nay nắng đổ dài
Nhưng sao bình minh lạnh ?

Ngạo