14-03-2018, 01:22 PM
Tôi mơ thấy mình bơi trên sông Tích. Mơ thấy mình bé lại như trẻ con thơ thẩn bên bờ cỏ xanh mọc sát chân đê. Và cha còn đó, tôi đợi cha về.
Cuộc sống thật lạ. Có những chuyện nhẹ nhàng trôi đi như gió thoảng, chẳng để lại cho người ta chút ấn tượng gì. Nhưng có những điều luôn ghi khắc sâu trong tâm khảm. Để rồi gần 30 năm sau khi nhớ lại vẫn thấy rõ rệt như mới xảy ra ngày hôm qua thôi. Tháng ba về trong làn mưa bụi sướt mướt với cỏ cây xanh đẫm hơi xuân. Mùi của đất, của gió và mùi cỏ cây thoang thoảng cho cảm giác bình an dễ chịu. Những kỷ niệm hoang hoải tràn về trong ký ức. Khi làn gió mùa xuân nhẹ nhàng thoảng qua bất chợt thấy thương nhớ và buồn đến não lòng.
Nhớ tháng ba ngày còn ở quê nội. Khi người ta mới cấy xong tôi thường lang thang một mình rên cánh đồng bắt dế về thả vào lọ mực để nuôi. Hay cùng lũ bạn tìm đất thó để chơi pháo và nặn những hình voi ngựa. Tháng ba là mùa trẻ con ở quê chơi đánh giấy. Thời đó kinh tế khó khăn chẳng có trò gì đặc biệt ngoài những trò chơi tự nghĩ ra với nhau. Những tờ giấy để gói đồ quý giá biết bao nhiêu. Tôi ngốc nên chơi toàn thua, đôi khi xe vở ra để chơi. Thỉnh thoảng cha kiểm tra cũng chỉ mắng vài câu chứ không đánh bao giờ. Có lẽ vì chơi kém những trò cá cược từ nhỏ nên sau này lớn lên dị ứng và gần như chẳng bao giờ tham gia bài bạc nữa.
Nhớ tháng ba mùa giáp hạt. Những bữa sáng bà cháu chỉ có khoai luộc. Muỗi buổi sáng bà luộc một nồi khoai bà ăn vài củ rồi đi làm đồng. Tôi thức dậy thơ thẩn với nồi khoai đến giờ đi học. Khoai lang luộc hồi đó ngon và bùi chứ không nhạt thếch như bây giờ.
Nhớ hàng xà cừ trồng hai bên bờ đê. Tháng ba là thời điểm rơm đun cũng sắp hết, theo đám bạn chăn trâu với bẻ lá xà cừ. Thỉnh thoảng cũng được cho một ôm mang về cho bà phơi thấy vui vui.
Năm đó cha thầu cái ao của hợp tác. Cha lặng lẽ đi về, áo gụ nâu cha mặc đẫm mồ hôi. Lang thang ra xem cha làm hàng rào với trồng cây thả cá. Thỉnh thoảng bắt châu chấu với câu cá bống về nấu bỗng. Cha là người chăm chỉ chịu khó, mỗi tội hiền lành quá nên hay bị người ta lừa lọc thành ra cuộc đời cha lận đận. Bây giờ nhớ lại thấy mũi cay cay thương cha đến quặn lòng.
Tháng ba mùa hoa xoan hoa bưởi. Khi những bông hoa bưởi trắng tỏa ra mùi hương thoang thoảng, hay hoa xoan tím ngắt thơm nồng rụng khắp lối về. Ra vườn nhặt những bông hoa bưởi về lấy cành găng cắm nghịch. Và sau này tôi bày cho lũ trẻ con chơi trò đấy nữa. Cắm một cành găng chi chít hoa bưởi đẹp lắm và thường trẻ con đứa nào cũng thích. Lớn lên một chút thì không nhặt hoa bưởi để chơi nữa mà để bán.
Nhớ những ngày tháng ba ở Xuân Mai. Là mùa rau má với rau cần dại mọc đầy bờ ao. Tôi đi tìm rau má với rau cần dại thường được một rổ đầy. Không hiểu sao thích làm công việc đó hơn là đắp bờ tát cá. Và sau này vẫn thích hái rau dại về luộc hơn là ăn rau trồng. Tháng ba là khoảng thời gian cây phát triển mạnh, và mỗi khi mùa về lại dọn lấy một khoảng vườn nho nhỏ tìm kiếm cây rau linh tinh về trồng chơi.
Tháng ba với những kỷ niệm đau lòng về quãng đời lận đận cay đắng. Là khoảng thời gian biến tướng từ một đứa trẻ ngoan thành một kẻ bất cần đời. Khoảng thời gian gia đình khó khăn và hầu như không có tiếng cười, tôi đi học bị đuổi ra khỏi lớp vì không có tiền nộp học phí với những ánh mắt cười nhạo của bạn bè và những lời đe dọa của cô chủ nhiệm. Bắt đầu biết trốn học lang thang tập tành hút thuốc, uống rượu, chửi thề và tụ tập đánh nhau. Ngày đó trong tâm tư vô định hình, nhìn tương lai một màu xám xịt thấy phát sợ. Quãng thời gian khủng khiếp đó ảnh hưởng sâu đến cuộc sống và sự nghiệp sau này.
Nhớ tháng ba thời sinh viên, khi hoa dâu da xoan rụng đầy vỉa hè. Nhìn hoa rụng cảm giác mơ hồ lãng đãng. Cùng đám bạn đi lang thang và ngồi nhâm nhi chén chè nóng bên quán nước ven đường. Mãi rồi thành quen và đôi khi một mình chán học cũng đi lang thang ra ngồi quán nước. Chẳng làm gì ngoài tìm một chút hoài niệm cảm xúc thế thôi.
Tháng ba trời đất âm u với mưa bụi nhạt nhòa. Nhớ những buổi tối mưa bay lất phất đứng bên con ngõ nhỏ đợi người con gái ấy đi học về. Đôi khi mưa ướt bờ vai nhỏ thấy thương em rưng rưng. Có bài thơ tôi viết cho cô gái bé nhỏ có bờ vai mỏng manh ấy. Gần 20 năm rồi giờ không biết em có hạnh phúc không?
Trời mưa ướt vai em bé nhỏ
Ướt đường về suốt đêm khuya
Giọng mưa khẽ rơi trên phố lạ
Trên cuộc tình lẫn cơn mê
Rồi em bước đi trên lối về
Mưa bụi âm thầm ngóng em đi
Đường xa có ai đang đứng đợi
Trông chờ người về mắt hoen mi
Cuộc sống làm con người ta trở nên chai sạn và trơ khấc. Hiếm khi loáng thoáng một chút kỷ niệm trở về trong tiềm thức. Nhưng tôi thương tháng ba và thích những ngày mưa bụi.
TQT Tháng 3/2018