Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: [Event] Mùa Xuân và Tình Yêu
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2
Thức dậy hôm nay bỗng ngỡ ngàng
Gió thơm phơ phất đón xuân sang
Khóm lan bung nụ đua nhau nở
Hồn lá rung lên khúc điệu đàng.

Nhung huyền hiền dịu mắt em tôi
Ngắt nụ tầm xuân buông lả lơi
Em rải hoa đầy trang vở trắng
Và như vui lắm hé môi cười.

Thêm nữa chim kêu, hoa sứ đầy
Họa đường phủ bóng áng mây bay
Bao người lữ khách chưa quen biết
Tay bắt mặt mừng chúc ý hay.

Sáng nay hít thở khí trong lành
Đứng ngắm muôn người giữa thế gian
Cô bé xiêm y màu tuyết trắng
Anh chàng tuấn tú áo thiên thanh.

Thiên Địa phải chăng đã tạo nguồn?
Mùa hè oi bức, thu cô đơn
Mùa đông co lạnh ngập hoang tuyết
Để đón xuân về ấm áp hơn.

Mùa tiết đông nay giã biệt rồi
Một năm mai nở, mấy khi vui
Bên hiên thảm cỏ màu xanh ngát
Cùng hát bài ca. Xuân đã về.

Xuân ghé trần gian chúc mọi người
Luôn luôn thịnh vượng lẫn vui tươi
An khang, may mắn về trăm họ
Dư dả đầy năm ắp tiếng cười.
ngập ngừng ta sợ xuân sang
nhặt bông mai rụng vội vàng giấu ngay
chiều nay bóng nắng đổ dài
ta ngồi đếm tuổi vàng phai.. một thời
để mai còn nguyên vẹn một mùa vui



và mùa xuân đi về như thường lệ,
tháng mười hai rồi nhỉ tháng mười hai
và có lẽ.. thời gian trôi chậm quá!
em bâng quơ ngồi miết những u hoài

mùa xuân này, có cớ để thăm ai
bước lớ ngớ giữa phố người ồn ã
em bỗng nghe tim mình xao xuyến lạ
thấy phân vân và lại thấy kỳ ghê!

chiều nay mây một bận rủ nhau về..
tấp nập quá, nên chiều nay thổn thức
hiên nhà nở những nhành hoa vàng rực
sương biếc đọng vành trên lá tươi non

tháng chạp ướt mềm, cỏ như xanh hơn..
xuân đến thật gần xuân về có phải?
thôi em xếp bâng quơ lòng mình lại
để mai còn nguyên vẹn một mùa vui

jan16.2011

Chiều hoàng hôn nắng xuân thở rất nhẹ
Chút tình riêng giăng óng ánh góc phòng
Qua kẽ lá thời gian trôi khe khẽ
Mới hay mình mang nợ mảnh trăng non.

Cánh e ấp từng bông hoa trinh nữ
Nơi hoang vu lau lách mọc tâm hồn
Hoa tím thế mà chiều nay đã cũ
Nên vỡ thành muôn ngàn sợi tơ vương.

Gió hắt ngược, chao nghiêng trên nếp tóc
Mắt nắng trong gợi nhớ phút thương thầm
Mà xuân đến vẫn như điều bất chợt
Một mùa hoa còn đọng những bâng khuâng.

Ý chưa vẹn, vần thơ còn bỏ lửng
Gửi theo mây đi trên phố giao mùa
Để chiều nay giữa làn hương lững thững
Đón xuân về rồi lại nhớ xuân xưa.

Bước xuân khai mở vòm trời
Vẩn vơ xác nắng chiều rơi bên thềm.
Trang: 1 2