Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: bài thơ không dám gửi
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2
Có những bài thơ không dám gửi
Chẳng phải vì thơ dở đâu em
Anh chỉ sợ người chộp trúng tim đen
Và bỏ mặc anh say men mộng ảo

Có những vần thơ không dám gửi
Bởi gửi rồi chúng chửi làm sao! Confused
(13-01-2011, 11:14 PM)hothiethoa Đã viết: [ -> ]Có những vần thơ không dám gửi
Bởi gửi rồi chúng chửi làm sao! Confused

Có những vần thơ không dám gửi
Nhiều khi ngồi đọc lại... thấy tào lao 037
em đến
trong cơn mộng mị
trong hư ảo tình người
trong thăm thẳm cuộc đời
và muôn ngàn nỗi nhớ

tôi như
gã khờ đứng đó
như thật như mơ
vọng ảo ngơ ngơ
nghe bao mong ước thủa xưa vọng về

em vẫn
cười nói vô tư....
tự nhiên như thể
ngày xưa bên mình

em mang
cả nỗi mong chờ
muôn ngàn hạnh phúc
và bao bối rối
đến.. bên tôi

tôi nghe
cả cơ thể
như muốn vui cười
trong niềm hạnh phúc
nhưng sao lại khóc
khi nhẹ nhìn em

em lại
nhẹ nhàng như thế
cái nhìn xa xưa
qua bao nắng mưa
thời gian ko tắt
ko lời trách mắng
chẳng một oán than
chỉ nước mắt giàn
là yêu hay hận

tôi...em
tôi sực tỉnh
em nhẹ tan
nhớ giấc mơ màng
nghe mình đang khóc



tôi nợ ai đó câu xin lỗi trong giấc mơ.có lẽ đó là giây phút duy nhất tôi cảm thấy mong ước của em ngày xưa đc thực hiện
Anh viết cho em bài thơ rất buồn,
Sản phẩm vừa xong anh đốt luôn,
Vì nghĩ em đưa thằng nọ đọc,
Đoan chắc lòng anh nát như tương.

Anh viết cho em bài thơ rất tình,
Kể kỷ niệm xưa hai chúng mình,
Viết xong anh dán lên trần gác,
Còn hơn em nhận mà làm thinh.

Có lẽ anh nên làm bài tổng kết,
Như là ghi lại một tường trình,
Bao nhiêu vụ việc anh kể hết,
Biết đâu nó sẽ dựng thành phim?

Anh viết cho em bài thơ cuối cùng,
Chúc em hạnh phúc bên người dưng,
Từ đây anh sẽ một mình sống,
Tự nấu cơm ăn, tự giăng mùng.

Anh viết cho em bài thơ ráng nè,
Vì lòng anh còn đang tái tê,
Làm sao quên được một hình bóng,
Gửi nửa đường đi, lại gửi về.
Anh hồ điệp khách làm thơ hay quá.. đọc thật đến từng chữ
Phân vân

Em đã nhớ thương một nụ cười ánh mắt
Yêu cháy lòng một hình bóng xa xôi
Anh có biết đâu khi sắp xa rồi
Linh cảm đó nghe chơi vơi lắm
"À! Thì ra chỉ là cơn say nắng
Anh mãi là giấc mộng xa xôi"
Có biết đâu một người mãi mỉm cười
Biết là nhớ nhưng sao không thể nói
Hay cứ mãi lặng im cho lòng bối rối
Không thể nói ra khi tất cả sắp xa rồi.

"Đó là bí mật của riêng em
Không ai biết chỉ một mình em biết"
3
Trang: 1 2