Tác Giả:
Hồ Điệp Lam
Diệp Tu – cao thủ đứng đầu được vinh danh là bách khoa toàn thư của game Vinh Quang, vì đủ loại nguyên nhân mà bị câu lạc bộ đuổi đi. Sau khi bị trục xuất, rời khỏi nghề, hắn trở thành nhân viên quản lý trong một tiệm net nho nhỏ. Thế nhưng, với kinh nghiệm về game trong 10 năm, mang theo những hồi ức năm nào, cùng món vũ khí tự chế vẫn chưa hoàn thành, hắn lại bắt đầu quay về con đường đỉnh cao ấy…
* Thuật ngữ trong game:
Game thủ: đam mê và đầu tư nhiều cho game cũng có thể từ game mà bán trang bị, cày thuê… để kiếm thêm tiền thiệt ngoài đời
Tuyển thủ chuyên nghiệp: game thủ tham gia vào các giải đấu, xem đây là nghề nghiệp của mình luôn.
Kĩ năng hỗ trợ/buff: các kĩ năng giúp tăng hiệu ứng khiến bạn mạnh hơn như thêm máu, tăng sát thương, tăng tốc độ… Những nghề chuyên về mảng này thì gọi là nghề trị liệu
Kỹ năng xấu/debuff: các kĩ năng gây bất lợi đến bạn hoặc quái.
Máu (Health Point): thanh sinh mệnh, thanh máu.
Mana (Magic Point): pháp lực để xài kỹ năng. Thanh này thường màu xanh dương nên người ta gọi là Lam mà thôi trans theo thế giới là mana luôn.
Thù hận: bạn đến gõ quái hoặc bước vào tầm nhìn thì quái sẽ ghi hận bạn, dựa vào điểm công kích, tổng điểm sát thương của bạn cao nhất thì quái sẽ mãi mãi một lòng vì bạn. Cũng có những kỹ năng riêng và trang bị để tăng thù hận.
T (Tanker): dành cho những nghề máu trâu phòng thủ cao, T sẽ lên cướp thù hận của BOSS để BOSS chỉ đánh mình thằng này, tóm lại là hy sinh thân mình để anh em an tâm đánh mà ko bị BOSS chú ý.
OT: Các bạn cứ hiểu là khi tổng điểm sát thương của T không bằng thằng khác thì boss sẽ thay lòng đổi dạ, yêu đứa mạnh hơn. Healer cũng có thể đoạt được thù hận từ tay T khi mà số lượng buff vượt quá mức so với tổng điểm sát thương của T, kiểu này thì rất dễ OT.
Nghề chuyên công kích, DPS ( Dealing Damage Per Second): những nghề có sát thương cao, gây damage tranh thủ từng giây,. Khi đi phó bản rất cần những nghề chuyên công kích, có thể DPS cao nhưng máu mỏng, ví dụ như pháp sư…
Thời gian đóng băng (thời gian cool down viết tắt là thời gian CD): kỹ năng ko thể dùng liên tục phải có thời gian tạm dừng chờ phục hồi lại mới có thể dùng tiếp được, đấy là thời gian đóng băng.
PK: hiểu theo nghĩa trần trụi là đánh đấm giết chóc nhau, theo nghĩa hoa mỹ là chiến đấu với nhau.
Phó bản: Một bản đồ cách biệt khác, giống phá đảo trong Mario, gồm nhiều quái và 1 boss ở mỗi tầng, đánh hết quái và Boss trong này là phá xong phó bản, tùy phó bản mà có giới hạn số lần được vào trong ngày hoặc thất bại sẽ có thời gian cấm vào liền phải chờ hồi phục. Thời gian phá phó bản càng ngắn sẽ đc xếp hạng trong bảng thành tích.
Đổ xí ngầu: Sau khi đánh BOSS ở phó bản sẽ rơi ra đồ hiếm, để tránh giành giật thì hệ thống sẽ tự động đổ xí ngầu (từ 1 -100 điểm), người chơi có quyền đổ hoặc bỏ quyền, ai được điểm cao nhất thì giành được món đồ. Đội trưởng của tổ đội cũng có thể chỉnh đặc điểm nhóm là “phân phối cho đội trưởng”, tức là bỏ vụ đổ xí ngầu và tất cả đồ đều thuộc nhóm trưởng sau đó phân chia sau.
CHƯƠNG 1: CAO THỦ BỊ TRỤC XUẤT.
“Cạch cạch cạch, tạch tạch…”
Đôi tay linh hoạt bay lượn thao túng chuột và bàn phím, âm thanh gõ phím đầy nhịp điệu tựa như một bản nhạc nhẹ nhàng. Trong màn hình ánh sáng chói rực, đối thủ bị đánh bay, máu bắn tung tóe mà ngã xuống.
“Ha ha.” Diệp Thu cười cười, tay lấy điều thuốc từ khóe miệng xuống. Tro thuốc trắng xám đã kết thành một chuỗi dài, nhưng trong quá trình Diệp Thu khua chuột gõ phím thực hiện thao tác lại không hề rơi vãi chút nào. Nhanh chóng lấy điếu thuốc rồi dụi tắt trên chiếc gạt tàn có hình dạng kỳ lạ, tay Diệp Thu nhanh nhẹn bay về lại bàn phím, đang chuẩn bị nói gì đó với đối thủ, cửa phòng chợt “cạch” một tiếng rồi bị người đẩy ra.
Diệp Thu không quay đầu lại, như đã sớm chờ đợi giây phút này, chỉ hỏi một câu: “Tới rồi?”
“Tới rồi.” Tô Mộc Tranh cũng trả lời đơn giản như thế.
“Vậy thì đi thôi!” Diệp Thu từ chối lời mời tái chiến của đối thủ, nhẹ nhàng rút xuống một tấm thẻ từ chiếc máy chuyên dùng chơi game Vinh Quang, khi đứng dậy đi đến cửa, thuận tay lấy chiếc áo khoác vắt trên giá áo xuống.
Đêm đã khuya, câu lạc bộ Gia Thế vẫn sáng đèn. Diệp Thu và Tô Mộc Tranh rời khỏi phòng, đi thẳng đến cuối hành lang. Nơi này là một phòng họp rất rộng, mới vào cửa đã có thể nhìn thấy ngay một tấm bảng điện tử chiếm trọn vách tường, mặt trên hiển thị bảng xếp hạng chiến tích của “Liên minh chuyên nghiệp Vinh Quang” và một ít số liệu thống kê.
Bảng xếp hạng chiến tích: chiến đội Gia Thế xếp thứ 19, đứng thứ hai từ dưới đếm lên.
Đối với một chiến đội át chủ bài từng xưng bá ba mùa giải liên tiếp, thành tích này hết sức gai mắt, mà lúc này lại được treo sáng ngời trên tường như đang vô tình cười nhạo mọi người.
Nhưng không khí trong phòng không chút nặng nề, ngược lại có chút sôi nổi. Lúc này các đội viên Gia Thế đang xum xoe vây quanh một người, Diệp Thu bước vào phòng họp bọn họ cũng làm như không thấy, những người có thể liếc mắt qua, trong ánh mắt đều là lạnh lùng và chế giễu.
“Diệp Thu, câu lạc bộ đã quyết định, chức vụ đội trưởng của cậu sẽ do người mới chuyển tới đội là Tôn Tường tiếp nhận, sau này Nhất Diệp Chi Thu cũng sẽ do Tôn Tường điều khiển.” Quản lý câu lạc bộ nhìn thấy Diệp Thu bước vào, lập tức xoay đầu nói. Không có mở đầu, không có uyển chuyển biểu đạt, người vừa bước vào đã lạnh lùng thông báo như thế, vô tình như vứt bỏ một miếng giấy vệ sinh đã qua sử dụng.
Tô Mộc Tranh há miệng muốn nói, lại bị Diệp Thu nhè nhẹ kéo về, khẽ cười rồi lắc đầu với cô, thể hiện bản thân cũng không để ý.
“Anh Diệp, ngại quá đi, vừa đến đã chiếm vị trí của anh rồi.” Chỗ ngồi đầu tiên bên tay trái bàn họp —— là chỗ ngồi chuyên dùng cho đội trưởng chiến đội Gia Thế, nơi vốn thuộc về Diệp Thu. Tôn Tường đĩnh đạc ngồi lên rồi nói một câu như vậy, tròng mắt lại không thèm liếc Diệp Thu một cái, đây đã không phải là phớt lờ nữa, mà chính là coi khinh. Ánh mắt của cậu ta, ngược lại phần lớn dành cho người vào cửa cùng lúc với Diệp Thu – Tô Mộc Tranh.
Nói đúng ra, Tô Mộc Tranh quả thực nhìn hút mắt hơn Diệp Thu, cô nàng chính là người đẹp nổi tiếng hàng đầu trong liên minh chuyên nghiệp Vinh Quang. Cho dù rời khỏi cái phạm vi nho nhỏ này, ném vào giới giải trí mỹ nữ như mây, cô nàng vẫn là một mỹ nữ hiếm có.
Ngay cả những đồng đội Gia Thế đã nhìn thấy Tô Mộc Tranh mỗi ngày, lúc này nhìn Tô Mộc Tranh bước vào cũng không khỏi ngây người. Nhưng bọn họ rất nhanh đã hoàn hồn, bởi vì có nhân vật càng khiến họ cảm thấy quan trọng, đáng để họ chú ý đến hơn.
“Ha ha, lời này của anh Tường, vị trí này anh ngồi hợp lắm.” Mọi người lấy lại tinh thần vội vàng tranh nhau cướp lời kịch.
“Không sai, người nào đó đã già rồi, hết thời rồi!”
“Nhất Diệp Chi Thu phải do anh Tường điều khiển mới thật sự phát huy được thực lực của Đấu Thần chứ.”
Đây là tiêu điểm của mọi người lúc này. Tôn Tường, một tuyển thủ thiên tài mới nổi trong giải đấu chuyên nghiệp Vinh Quang. Vừa bước vào liên minh năm ngoái đã vững vàng lấy được giải Người mới xuất sắc nhất, số liệu cá nhân so với MPV (Tuyển thủ có giá trị nhất) năm ấy không thua kém bao nhiêu. Vào mùa giải,Tôn Tường dẫn đầu chiến đội Việt Vân có thực lực bình thường đoạt được hạng 8 trong đấu loại vòng tròn, có triển vọng tiến vào vòng trong thì lại giữa đường chuyển sang câu lạc bộ có thành tích nát bét như Gia Thế. Tất cả chỉ vì Gia Thế tuy có chiến tích không tốt nhưng lại sở hữu tài khoản được vinh danh Đấu Thần trong Vinh Quang: pháp sư chiến đấu Nhất Diệp Chi Thu.
Người thanh niên trẻ tuổi này tiến vào liên minh chưa đầy hai năm, đội viên của Gia Thế lại mặt dày xưng anh, hẳn đã nhìn ra Tôn Tường sẽ là vị lão đại tương lai của chiến đội Gia Thế. Tôn Tường rất thoải mái tiếp nhận những lời nịnh nọt này, cuối cùng cũng chịu quay đầu liếc nhìn Diệp Thu một cái, trong ánh mắt chỉ toàn khinh khi.
“Diệp Thu, đưa thẻ tài khoản Nhất Diệp Chi Thu cho Tôn Tường đi!” Quản lý câu lạc bộ nói.
Diệp Thu dù thoải mái thế nào, trong lòng lúc này cũng không khỏi nhói lên. Diệp Thu, Nhất Diệp Chi Thu, nghe tên có thể biết tài khoản này có quan hệ với Diệp Thu, đây vốn là tài khoản hắn dùng khi mới bước vào thế giới Vinh Quang, tài khoản này đã làm bạn cùng Diệp Thu đằng đẵng mười năm, người mới khi đó đã trở thành đại cao thủ được vinh danh bách khoa toàn thư, pháp sư chiến đấu nho nhỏ thuở ban đầu cũng đã trở thành Đấu Thần uy danh lan xa trong Vinh Quang . Nhưng bảy năm trước bước vào giới chuyên nghiệp, sau khi ký kết hợp đồng cùng câu lạc bộ, quyền sở hữu Nhất Diệp Chi Thu đã chuyển sang câu lạc bộ. Diệp Thu sớm biết một ngày sẽ phải chia tay nó, mà ngày đó, cuối cùng đã đến.
Ngón tay Diệp Thu có chút run rẩy. Đối với một cao thủ chuyên nghiệp mà nói, hai tay ổn định là điều phải làm, nhưng hiện tại Diệp Thu, một cao thủ nổi tiếng nhiều năm với tâm lý vững đến không thể vững hơn, lại run rẩy. Tô Mộc Tranh quay đầu đi, cô không muốn nhìn cảnh này, nhưng chỉ đành bất lực.
Dưới ánh mắt vui sướng khi người khác gặp họa của mọi người, chiếc thẻ tài khoản màu xám bạc Nhất Diệp Chi Thu được đưa tới trước mặt Tôn Tường.
Tôn Tường trong mắt thoáng hiện vẻ phấn khích và tham lam, cậu ta bằng lòng chuyển đến câu lạc bộ đã sa sút gần hai năm nay như Gia Thế, chính là vì ở đây có tài khoản đứng đầu Nhất Diệp Chi Thu. Người điều khiển ban đầu của Nhất Diệp Chi Thu – Diệp Thu, mấy năm nay thành tích không tốt, không ngừng cùng câu lạc bộ bùng nổ mâu thuẫn, Tôn Tường có lòng tin trăm phần trăm có thể chiếm được nó.
“Lấy được rồi!” Trong nháy mắt cầm được tấm thẻ tài khoản, Tôn Tường kích động hẳn, kết quả là chợt cảm nhận được sự kháng cự truyền ra từ tấm thẻ.
Tôn Tường cảm giác được sự tiếc nuối của Diệp Thu, cười ngạo nghễ nói: “Buông tay đi anh Diệp. Xem tay anh kìa, run rẩy đến như vậy. Đôi tay như thế này sao có thể phát huy ra thực lực thật sự của Đấu Thần? Cứ để tôi! Tôi sẽ khiến danh hiệu Đấu Thần lại vang dội khắp cả Vinh Quang. Còn anh? Về hưu đi!”
Lời vừa dứt, Tôn Tường nhìn thấy Diệp Thu vẫn luôn thờ ơ, ánh mắt chỉ thoáng tiếc nuối khi giao ra Nhất Diệp Chi Thu chợt lóe lên một tia sắc bén, cậu ta hoảng sợ phát hiện, hai tay vốn hơi run nhẹ của Diệp Thu, bỗng ổn định lại.
“Cậu có thích trò chơi này không?” Diệp Thu đột nhiên nhìn thẳng vào Tôn Tường hỏi.
“Cái gì?” Tôn Tường ngạc nhiên.
“Nếu như thích thì sẽ coi tất cả thứ này là vinh quang, mà không phải là khoe khoang.”
“Anh nói gì hả? Liên quan gì đến anh?” Tôn Tường bất chợt mất bình tĩnh, trong chớp mắt, không biết vì sao cậu ta cảm thấy mình thấp hơn Diệp Thu cả một cái đầu, cậu không muốn thua khí thế đối phương. Cậu đến đây là để thay thế Diệp Thu, cậu đến đây là vì đã đoạt được Đấu thần Nhất Diệp Chi Thu.
“Cất kỹ nó.” Ngay vào lúc Tôn Tường muốn lần nữa lấy lại khí thế, Diệp Thu cũng đã buông tấm thẻ tài khoản ra, nhàn nhạt nói một câu, xoay người chuẩn bị rời khỏi.
“Diệp Thu!” Nhưng vào lúc này, quản lý đột nhiên gọi hắn.
Diệp Thu dừng bước, hơi nghiêng đầu, nghe thấy quản lý đứng sau hắn nói: “Hiện tại câu lạc bộ vẫn chưa có tài khoản chiến đấu thích hợp nào cho cậu, cậu trước hết làm bồi luyện trong đội đi!”
Bồi luyện… Một cao thủ từng sáng tạo nên một thời đại trong liên minh, giành được tất cả vinh quang cá nhân, vậy mà bây giờ lưu lạc đến mức làm bồi luyện.
Tôn Tường cảm thấy rất thích thú với việc sắp xếp này, lập tức lại gần ha ha cười bảo: “Với trình độ của anh Diệp, huấn luyện nhất định không có vấn đề, bồi luyện đứng đầu của Liên minh Chuyên nghiệp Vinh Quang không phải anh thì không được nha!”
“Ha ha.” Chịu sự sỉ nhục này, vậy mà Diệp Thu vẫn cười được, quay người nhìn về phía quản lý: “Bồi luyện? Tôi nghĩ không cần đâu, hủy hợp đồng thôi!”
“Hủy hợp đồng? Cậu muốn chủ động hủy hợp đồng?” Vẻ mặt của quản lý trông rất đáng suy ngẫm.
“Đúng, tôi yêu cầu hủy hợp đồng.”
“Đừng xúc động quá!” Tô Mộc Tranh vội vàng chạy đến ngăn cản. Liên minh có quy định của liên minh, trong thời gian hợp đồng ngoại trừ nguyên nhân đặc biệt, bên nào chủ động đưa ra yêu cầu hủy ước đều phải trả một khoản tiền bồi thường, Diệp Thu bây giờ vẫn còn hợp đồng một năm rưỡi cùng Gia Thế, nếu yêu cầu hủy ước, tổn thất sẽ rất lớn. Nhưng đối với Tô Mộc Tranh, cô càng sợ hãi việc Diệp Thu rời khỏi.
“Ông chủ còn chưa đến mà, chờ ông chủ đến lại nói tiếp!” Tô Mộc Tranh hi vọng Diệp Thu có thể tỉnh táo lại.
Diệp Thu sớm đã nhìn thấy sự mỉa mai trên khóe miệng quản lý, hắn cười khổ quay về phía Tô Mộc Tranh lắc đầu: “Mộc Tranh, em còn không hiểu sao? Muốn anh đi, mới chính là mục đích của ông chủ. Sự tồn tại của anh đối với câu lạc bộ đã không còn bất kỳ giá trị nào, chỉ là một gánh nặng tiền lương thôi.”
“Không phải thế, làm sao có thể là gánh nặng, thực lực của anh tuyệt đối không thua bất cứ ai.” Tô Mộc Tranh nói.
“Đây không chỉ đơn giản là vấn đề thực lực, đây là kinh doanh, mà anh, từ trước đến giờ đều không có giá trị kinh doanh nào.” Diệp Thu đáp.
“Cậu có chứ, nhưng chính cậu lựa chọn vứt bỏ nó.” Quản lý lúc này chợt lạnh lùng ngắt lời.
“Không sai, đây là lựa chọn của tôi.” Diệp Thu nói. Liên minh chuyên nghiệp Vinh Quang hiện nay phát triển rực rỡ, nhà tài trợ cũng nhiều vô cùng. Siêu sao cao thủ trong liên minh tự nhiên sẽ nhận quảng cáo, làm người đại diện phát ngôn cho nhân vật. Nhưng bản thân Diệp Thu là một tuyển thủ hàng đầu, từ trước đến nay lại luôn từ chối quảng cáo và phát ngôn, thậm chí cả phỏng vấn, họp báo đều từ chối tham gia, hắn cứ như một dân mạng đến từ thời xa xưa, cẩn thận ẩn giấu thân phận của mình trong thế giới giả tưởng này.
Đối với điều này, câu lạc bộ rất bất mãn. Bọn họ nhìn thấy bên người mình mọc một ngọn núi vàng nhưng lại chẳng cách nào đào móc trên đấy một chút lợi ích nào. Cuối cùng thực lực mạnh đến ngang tàng của Diệp Thu khiến câu lạc bộ nổi lên trong liên minh, chiếm đầy vẻ vang, mới khiến bọn họ dễ dàng tha thứ như thế. Nhưng với thành tích khó coi của hiện tại, mọi thứ đã không còn như trước.
“Liên minh thương mại hóa khiến chúng ta tồn tại được, nhưng bây giờ…” Diệp Thu không thể nói được gì nữa, hắn cũng không biết sự phát triển này là tốt hay xấu. Liên minh ngày nay ngập tràn hơi tiền, điều đầu tiên mà mỗi ông chủ của các câu lạc bộ nghĩ đến là làm thế nào lợi dụng chiến đội kiếm được lợi nhuận. Ôm theo tình yêu với trò chơi này, vì vinh dự mà không ngừng cố gắng, Diệp Thu hoài niệm những ngày liên minh mới phát triển trong quá khứ. Mà hiện tại, theo đuổi vinh dự, chẳng qua cũng chỉ vì mưu cầu một món lời càng lớn hơn.
Tô Mộc Tranh không nói thêm gì, cô vốn đi chung một con đường với Diệp Thu, cũng đã chứng kiến mọi chuyện của vị cao thủ nổi tiếng từ rất lâu này. Trong mắt đẫm lệ, cô biết, Diệp Thu thật sự muốn ra đi, ngăn hắn, cũng chỉ khiến hắn càng đau khổ hơn.
“Nếu đã như thế, em…”
“Không cần.” Diệp Thu cười, cắt lời Tô Mộc Tranh, hắn biết cô muốn nói gì: “Yên tâm đi, anh còn chưa đến bước đường cùng, anh sẽ trở về.”
“Rất tốt, không hổ Diệp Thu mà tôi quen biết, thật có chí khí, thế thì hiện tại chúng ta nói đến chuyện tiền bồi thường hợp đồng đi! Thành thật mà nói, cậu ở Gia Thế đã nhiều năm, vất vả kiếm được vô vàn công lao, chúng tôi cũng không tuyệt tình thế đâu. Nếu cậu đã muốn đi, tất cả hãy ngồi xuống bàn bạc tốt đã nào, Hủy hợp đồng như thế nào?”
“Nói thẳng đi, điều kiện của mấy người là gì?” Diệp Thu hỏi.
“Thật thẳng thắng, điều kiện rất đơn giản, chỉ cần cậu tuyên bố giải nghệ.” Kinh lý nói.
“Giải nghệ! Điều kiện này mà mấy người bảo không tuyệt tình?” Tô Mộc Tranh rất tức giận. Diệp Thu năm nay 25 tuổi, đối với những tuyển thủ chuyên nghiệp thi đấu điện tử như bọn họ cũng đã tính cao tuổi, ở tuổi này giải nghệ không hề kỳ quái. Nhưng Diệp Thu mới vừa tỏ rõ hắn không hề muốn buông tay, quản lý Gia Thế đã lập tức đưa ra điều kiện là giải nghệ, đây rõ ràng là chĩa mũi nhọn vào hắn.
Tuyển thủ giải nghệ sẽ không có tư cách tham gia trận đấu chuyên nghiệp. Tuy rằng giải nghệ cũng có lúc quay trở về, nhưng liên minh chuyên nghiệp Vinh Quang có quy định một năm sau mới được quay về đối với tuyển thủ giải nghệ. Phòng những người hôm nay giải nghệ hôm sau đổi sang đội khác chơi. Diệp Thu vốn đã là tuyển thủ lớn tuổi, mỗi một ngày đều rất quý báu, bây giờ lại muốn hắn lãng phí một năm. Một năm sau, dù hắn có quay về lần nữa, tuổi cao, không thi đấu suốt một năm để bảo trì trạng thái, chỉ với danh tiếng năm xưa, chiến đội nào nguyện ý thu nhận hắn cũng đã là một vấn đề rất lớn. Phải biết rằng Diệp Thu còn có một chỗ thiếu hụt trí mạng: Hắn từ chối những hoạt động thương mại.
Người thoạt nhìn không thể nào chấp nhận một điều kiện như vậy – Diệp Thu lại rất dứt khoát gật đầu: “Tôi đồng ý.”
“Anh điên rồi?” Tô Mộc Tranh hoảng sợ.
“Mệt mỏi nhiều năm như vậy , nghỉ ngơi một năm có gì không tốt?” Diệp Thu cười.
“Anh… Anh rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?” Tô Mộc Tranh trăm điều khó hiểu.
“Không gì cả.” Diệp Thu vừa quay đầu, phía quản lý đã nhanh chóng đưa đến một phần giấy tờ, Diệp Thu nhận lấy nhìn sang, cười cười. Đối phương quả thật đã sớm chuẩn bị a! Nghĩ rồi, Diệp Thu nhanh chóng ký lên tên mình.
Sắp rời khỏi rồi… Diệp Thu nhìn nơi mình đã ở suốt bảy năm này, hắn không nói thêm lời tạm biệt khách khí gì nữa, chỉ lặng lẽ xoay người chuẩn bị rời khỏi.
“Em tiễn anh.” Tô Mộc Tranh là người duy nhất theo sau hắn.
♣♣♣♣
Bồi luyện: làm đối thủ cho những người trong CLB đấu tập.
nguồn: truyenyy.com
CHƯƠNG 2: KHU C SỐ 47
“Hừ, làm giá khỉ gì!”
“Để hắn giải nghệ cũng vì tốt cho hắn , hắn còn có thể làm gì nữa chứ?”
“Phải đấy phải đấy, xem ra hắn cũng biết điều, không dựa vào câu lạc bộ dưỡng lão.”
Diệp Thu và Tô Mộc Tranh vừa rời khỏi, đám người ở lại phòng họp chợt như phục hồi tinh thần, lại bắt đầu bàn tán thảo luận. Vẻ mặt của Tôn Tường vẫn không ổn, cậu không tham dự, chỉ lại gần quản lý: “Tôi không hiểu, vì sao anh ta lại chịu chấp nhận điều kiện như thế?”
“Cậu ta không thể không chấp nhận.” Quản lý nói.
“Vì sao?”
“Bởi vì cậu ta không trả nổi tiền bồi thường hợp đồng.” Quản lý đáp.
“Không… Không thể nào?” Tôn Tường kinh ngạc, Diệp Thu này chính là một tuyển thủ chuyên nghiệp đã dốc sức bảy năm ở liên minh đấy, đẳng cấp còn là hàng đầu, dù hắn có từ chối tất cả các hoạt động thương mại, chỉ bằng tiền lương cũng không thể đến mức trả không nỗi tiền bồi thường.
“Cậu không chơi từ thuở đầu, cậu không hiểu được. Liên minh thời kỳ đầu, tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không nở mày nở mặt như hiện tại, mọi người đều sống tạm bợ, đa số đều phải làm thêm. Hồi đó, những người bị loại bỏ đều rất thảm, phần lớn thanh xuân đều dành cho trò chơi, không có nghề thành thạo nên cuộc sống về sau đa phần rất túng quẫn. Diệp Thu là thiên tài thời ấy, dựa vào trình độ đi thẳng đến hôm nay, thế nhưng, cậu ta có rất nhiều bạn bè như thế kia.”
“Ý của ông là, tiền bạc của anh ta đều trợ giúp cho bạn bè?” Tôn Tường trừng lớn mắt.
“Đúng vậy.”
“Nếu anh ta rất cần tiền, sao lại không chịu nhận những hoạt động thương mại?” Tôn Tường hỏi.
“Tên này có nguyên nhân mà không cho người khác biết.” Quản lý nói.
“Ông có bao giờ đoán thử chưa?” Tôn Tường hỏi.
“Có lẽ liên quan đến người nhà cậu ta.” Quản lý đáp.
“Hử?”
“Từ trước đến giờ chưa ai biết chuyện về người nhà cậu ta, cậu ta cũng không hề nhắc đến, chuyện này rất kỳ quái, thế nên tôi nghi ngờ điểm này.” Quản lý nói.
“Cái người này… thật có nhiều bí ẩn a!” Trong tay Tôn Tường cầm chiếc thẻ tài khoản Nhất Diệp Chi Thu mà Diệp Thu đưa cho, cậu biết, Nhất Diệp Chi Thu được tạo trước cả khi Liên minh chuyên nghiệp được hình thành, tài khoản trò chơi của Diệp Thu được sử dụng suốt đến giờ, là một trong những tài khoản cổ nhất ở Vinh Quang.
“Được rồi, không nhắc đến cậu ta nữa, hôm nay ông chủ bận nên không đến được, nhưng đặc biệt đưa tôi chai rượu mình cất kỹ nhiều năm, dành riêng để chào mừng cậu.” Quản lý nói.
“Ha ha, thế thì cảm ơn! Gia Thế có tôi, nên trở mình rồi .”
.
Diệp Thu rời đi.
Tô Mộc Tranh đứng ở cửa lớn câu lạc bộ, cô vẫn nhìn Diệp Thu suốt quãng đường cả khi bóng lưng hắn biến mất. Hắn không ngừng quay người vẫy tay với cô, nước mắt Tô Mộc Tranh sớm rơi đầy mặt.
Không nhiều lời từ biệt, Diệp Thu tổng cộng chỉ nói tám chữ: “Nghỉ ngơi một năm, sau đó trở về.”
Tô Mộc Tranh không nói chữ nào, chỉ nặng nề gật đầu. Cô đã không còn là một thiếu nữ ngây thơ chưa hiểu sự đời từ lâu rồi, cô đã có can đảm để tự mình đối mặt rất nhiều chuyện.
Bông tuyết bay đầy trời, mùa đông năm nay, thật lạnh buốt.
.
Tuyết rơi?
Khi Diệp Thu rời khỏi câu lạc bộ, trong lòng vẫn chưa nghĩ đến bước tiếp theo. Sống ổn định nhiều năm, bất chợt phải thay đổi, hắn vẫn chưa kịp thích ứng, hắn chỉ nghĩ thôi cứ đi như thế này trước đã, cứ thế mà đi, đi đến khi bản thân nghĩ rõ ràng mới thôi.
Ai biết trời lại không cho hắn cơ hội này, cứ phải để tuyết rơi xuống lúc này, đã thế càng lúc càng lớn. Bông tuyết nhanh chóng ướt đẫm vai hắn, đầu tóc cũng kết băng, không tránh là không được.
Diệp Thu xem trái xem phải, ven đường có một tiệm net, ánh đèn vẫn rực rỡ trong đêm, hắn vội vàng mà chạy đến.
Trong tiệm net rất ấm, Diệp Thu bước vào phủi xuống tuyết đọng trên người, ở trước quầy mướn một máy.
“Máy số 47 khu C.” Cô gái ở quầy thông báo vị trí máy, tiếp đấy trả lại chứng minh cho người chơi máy, kết quả ngẩng đầu lên đã không có ai. Cô gái cũng không quá kinh ngạc, hiển nhiên với chuyện này đã gặp qua nhiều lần. Lặng lẽ cất kỹ chứng minh, người nào phát hiện không thấy sẽ tự động tìm đến.
Máy số 47 khu C, Diệp Thu men theo biển số tìm kiếm. Quy mô tiệm net này không nhỏ, máy khá nhiều, có tới hai tầng. Khu C… Diệp Thu nhìn thấy tấm biển treo trên trần nhà, hắn không cần phải lên lầu 2.
Khi đếm tới số 47, Diệp Thu hơi ngớ người, vị trí này rõ ràng đã có một cô gái ngồi, hơn nữa còn chơi Vinh Quang, đang solo với người ta trên đấu trường, thao tác kịch liệt khiến chiếc đuôi gà cao cao sau đầu hơi đung đưa.
Nhìn sườn mặt cô gái nọ, nhìn nhân vật bậc thầy pháo súng của cô trên màn hình, Diệp Thu hơi hoảng hốt, hắn thiếu chút cho rằng người ngồi ở đấy là Tô Mộc Tranh.
Nhưng hắn rất nhanh chóng nhận ra không phải, Tô Mộc Tranh luôn dịu dàng bình tĩnh, dù đang PK kịch liệt, vẫn có thể giữ nguyên nụ cười. Lại nói , Diệp Thu đôi khi nhìn Tô Mộc Tranh khẽ cười vươn súng khiến người khác nổ thành bã, sau đấy lại lễ phép xin lỗi, không hiểu sao chợt cảm thấy ớn lạnh.
Còn cô gái trước mặt này, dáng vẻ cũng xinh đẹp, trong sáng, dịu dàng, nhưng hành động nghiến răng nghiến lợi chà đạp bàn phím và chuột đầy hung ác và mạnh mẽ của cô nàng chỉ khiến người ta cảm thấy con nhỏ này chắc chắn có âm mưu gì đây.
“Sát khí quá kinh người, nhưng thật đáng tiếc…” Diệp Thu nhìn rõ màn hình, hắn nhìn ra cô gái này nhanh chóng sẽ gay go. Không ngoài dự đoán, cô vừa lộ ra sơ hở đã bị đối thủ nắm bắt ngay, một bộ chiêu liên kích quăng đến, máu vẫn còn ít ỏi thoắt cái đã cạn sạch.
“Đệt!” Diệp Thu nghe thấy cô gầm lên một tiếng, vung tay đập bàn phím, tắt luôn trò chơi.
Diệp Thu do dự có nên ngồi vị trí này hay không, cô gái đã quay đầu, liếc mắt thì nhìn thấy Diệp Thu đang lưỡng lự, bực mình đứng dậy hỏi: “Chơi máy?”
Diệp Thu gật đầu.
“Ngồi đây đi!” Cô nói xong cũng đi mất.
Diệp Thu lắc đầu trước tố chất chiến đấu thiếu bình tĩnh của người chơi bình thường, song vẫn ngồi vào vị trí.
Trần Quả buồn bực, vô cùng buồn bực. Vừa mới solo với người ta trong đấu trường Vinh Quang, đánh 52 ván, kết quả chả thắng nổi ván nào, cô quả thực không thể tin đây là sự thật.
Tài khoản của cô cũng không kém, Trần Quả sờ “Trục Yên Hà” đang nằm trong túi mình, tài khoản này trong đám người chơi bình thường có thể nói là rất mạnh. Mà trình độ của Trần Quả cũng không tính là kém, cô chơi Vinh Quang cũng được 5 năm rồi. Đối thủ vừa rồi của cô, tài khoản không bằng cô, vậy mà đánh đến nỗi 52 ván cô không thắng nổi 1 ván.
“Là một đại cao thủ.” Trần Quả gật gật đầu kết luận.
“Chị chủ, chị chưa thoát game đúng không? Sao tên kia còn chơi tiếp.” Trần Quả vừa đi vừa nghĩ, đột nhiên bên cạnh truyền đến một câu. Trần Quả nghiêng đầu nhìn sang, trên máy tính bên cạnh là khách quen của tiệm, đang thò đầu dòm về phía máy mình vừa ngồi.
Tiêu! Trần Quả hoảng sợ vội vàng chạy về. Vinh Quang trở nên “hot”, khiến thiết bị đăng nhập tài khoản Vinh Quang trở thành phụ kiện thông thường gắn liền với máy tính, ở tiệm net thì càng không thể thiếu. Do chỉ cần đút thẻ vào khi đăng nhập, nên ở nơi công cộng như tiệm net, mọi người sau khi đăng nhập xong đều cất cẩn thận.
Một thẻ là một tài khoản, thẻ mất có thể báo mất giấy tờ, vì vậy kẻ trộm tài khoản đều tuyệt chủng. Nhưng ở nơi như tiệm net, thường có người sơ suất quên thoát game hoặc chưa thoát hoàn toàn, kết quả bị kẻ đến sau thừa gió bẻ măng, trộm tiền và trang bị. Trần Quả vừa mới thua suốt 52 trận nên khá nóng nảy, không chú ý, game chưa thoát mà chỉ quay về màn hình nền.
Trần Quả vội vã xông về phía trước, quả nhiên nhìn đến tên nọ đang điều khiển tài khoản của mình, nhưng dường như không phải là trộm trang bị, mà đang chiến đấu hăng say với người ta trong đấu trường. Trần Quả còn chưa kịp đến gào rú, đã thấy trên màn hình nhảy ra hai chữ to: “Vinh Quang!”
nguồn: truyenyy.com
CHƯƠNG 3: CA ĐÊM
Thắng rồi?
Trần Quả thoáng chốc ngây người. Hai chữ Vinh Quang hiện lên này chính là dấu hiệu cho bên thắng trong đấu trường, cùng nghĩa với “K.O”
Thế nhưng, mình đi rồi về mới bao lâu? 40 giây? 50 giây? Trần Quả giơ đồng hồ lên nhìn thử, chắc chắn chưa đến một phút. Kết quả thì sao? Đối thủ đánh bại mình suốt 52 ván bị tên này làm rớt “Vinh Quang” chưa đến một phút?”
Trần Quả thậm chí quên mất việc xông đến cướp tài khoản về, cô mong tên này có thể đánh lại một trận cho mình nhìn kỹ, rốt cuộc chỉ thấy hắn vô cùng thành thạo mà thoát trò chơi. Duỗi eo, tựa như không hứng thú với máy tính mà nhìn trái ngó phải. Vừa quay đầu, liền nhìn thấy Trần Quả đang trừng mắt nhìn mình, vội vàng giải thích: “Vừa rồi cô không thoát game, tôi ngồi vào thì cuộc chiến đã bắt đầu rồi, giúp cô đánh thắng thôi, yên tâm!”
“Mất bao lâu?” Trần Quả hỏi.
“Hơn 40 giây!” Diệp Thu nói.
Trần Quả há to miệng, đối phương lại còn tiếc nuối than thở: “Tay đông cứng rồi, bằng không chỉ 30 giây là đủ.”
30 giây… 30 giây có thể đánh bại đối thủ thắng mình 52 ván, đây là ai?
Chẳng lẽ là cao thủ chuyên nghiệp của chiến đội Gia Thế? Trần Quả chợt nhớ ra. Cô biết câu lạc bộ Gia Thế cách tiệm net nhà mình không xa. Cơ mà nghĩ đi nghĩ lại, người của Gia Thế cô đều có thể nhận ra a! Trừ phi người này chính là người chưa bao giờ lộ diện, cao thủ Diệp Thu.
Diệp Thu! Nghĩ đến cái tên này Trần Quả kích động, nhưng nghĩ xem một cao thủ luôn khiêm tốn ẩn mình, bản thân nhào qua hỏi chắc chắn người ta sẽ không thừa nhận, sau một hồi do dự, Trần Quả đột nhiên nhớ ra điều gì, chạy như bay về quầy.
“Khách ở máy số 47 khu C, tên đăng ký là gì?” Trần Quả hỏi em gái trực quầy.
“Diệp Tu.” Em gái đáp.
“Diệp Tu… Diệp Thu ư? Quả nhiên!” Trần Quả kích động, trong mắt cô nàng đây chính là giấu đầu lòi đuôi, người này chắc chắn là Diệp Thu, hắn mà ghi Diệp Thu lên đấy, cô ngược lại không tin!
“Hắc hắc hắc…” Nụ cười của Trần Quả được gọi là âm hiểm, cô đã chuẩn bị vơ đại thứ gì đó để tìm người ta xin chữ ký rồi. Chữ ký của Diệp Thu? Ai có? Ai cũng không có!
Đang nghĩ ngợi, em gái kia lại thuận miệng chen thêm một câu: “Giấy chứng minh của anh ấy để quên ở đây.”
“Chứng minh?” Trần Quả nghe xong thì ngẩn người, giờ mới nhận ra bản thân phấn khích đến hồ đồ. Đăng ký ở tiệm net cần dùng tên thật, nhất định phải đưa ra chứng minh nhân dân, ai có thể xài tên giả để đăng ký chứ?
“Chứng minh đâu? Để chị xem.” Trần Quả lấy chứng minh từ tay em gái nọ nhìn thử, quả nhiên viết là Diệp Tu chân chân thực thực, lập tức thất vọng một phen, vô cùng xúc động muốn sửa chữ “Tu” kia thành chữ “Thu”.
Sau khi biết được tên kia không phải vị cao thủ khiêm tốn mà mình luôn hâm mộ, tuy vẫn hiếu kỳ thực lực của tên này nhưng hứng thú đã giảm một nửa, Trận Quả bực bội quay về khu C số 47, cầm chứng minh của Diệp Tu đưa sang: “Quên cầm chứng minh này.”
“Ý, cảm ơn.” Diệp Tu vội vàng nhận lấy, “Chị là người của tiệm net?”
“Ừ, tôi là chủ.”
“A? Chị chủ, thế thì tốt quá, tôi vừa mới thấy trên trang web của tiệm, mọi người đang tuyển nhân viên trực tiệm net phải không?” Diệp Tu hỏi.
“A… Đúng vậy…” Trần Quả không nghĩ tới người này đột nhiên nói một câu như thế, cô còn đang nghĩ cớ học hỏi người này một phen đây, đây ngược lại là một cái cớ rất được a.
“Tôi thấy, điều kiện của mình rất phù hợp, tôi cũng không có vấn đề gì với công việc và đãi ngộ hết, thế nào? Suy nghĩ chút đi chị chủ.” Diệp Tu nói.
“À, vậy còn phải đấu Vinh Quang thắng tôi mới được.” Trần Quả nói.
“Gì? Có điều kiện này nữa ư?” Diệp Tu xoay người nhìn.
“Khỏi cần tìm, tôi mới thêm vào.” Trần Quả nói.
Diệp Tu hơi ngớ người, lập tức hiểu rõ vừa rồi bản thân đã thắng quá chuyên nghiệp, chị chủ mỹ nữ này hiếu kỳ với thực lực của mình. Đáng tiếc là… Diệp Tu cười khổ lắc đầu nói: “Tôi không thắng được chị.”
“Vì sao?” Trần Quả ngơ ngác.
“Bởi vì tôi không có tài khoản có thể thắng được chị.” Diệp Tu nói.
“Tài khoản… cậu cấp mấy rồi? Trang bị thế nào.” Trần Quả hỏi.
“Cấp 0, không trang bị.” Diệp Tu nói.
“Không thể nào?” Trần Quả khó tin, 40 giây đã đánh bại cường địch mình đánh không lại, người như vậy mà chỉ có một tài khoản mới tinh không cấp, trình độ đấy luyện thế nào được?
“Acc ban đầu tặng người ta rồi.” Diệp Tu chỉ có thể nói như vậy.
“Ồ, thế à…. cậu hào phóng ghê ta” Trần Quả cảm khái, người này mạnh như vậy, tài khoản nhất định cũng không yếu. Tài khoản lợi hại kia chắc chắn rất đáng giá, tùy tiện đã cho người khác, quá hào phóng.
“Đúng a, quá dữ rồi.” Diệp Tu cười khổ. Tài khoản mình đưa ra chính là Đấu Thần Nhất Diệp Chi Thu, chỉ dùng hai chữ “hào phóng” để diễn tả thì quá keo kiệt rồi.
“Do chuẩn bị sang khu mới chơi sao?” Trần Quả hỏi.
“Khu mới?” Diệp Tu ngạc nhiên, nhìn thoáng ngày hôm nay, chợt hiểu.
Ngày mai là kỷ niệm hoạt động mười năm của Vinh Quang. Từ ngày kỷ niệm tròn hai tuổi của Vinh Quang đã bắt đầu, rạng sáng 0 giờ vào ngày kỷ niệm mỗi năm sẽ mở cửa khu mới. Thẻ tài khoản bản thứ mười cũng được bán từ ba tháng trước, những người chơi cũ không hài lòng với khu cũ, người chơi mới chuẩn bị bước vào Vinh Quang đều đã chuẩn bị xong tài khoản và mong ngóng ngày này.
Khu mới mở này đã là khu thứ 10 của Vinh Quang, nhớ ngày nào Nhất Diệp Chi Thu vẫn còn là tài khoản khu 1 của Vinh Quang, sau này Vinh Quang cập nhật chương 5 Thần Chi Lĩnh Vực, rất nhiều cao thủ đều đồng thời đạt được tiêu chuẩn, hoàn thành màn khiêu chiến kỹ năng, trở thành những người chơi và tài khoản đầu tiên có đủ tư cách bước vào bản đồ Thần Chi Lĩnh Vực.
Hiện nay Nhất Diệp Chi Thu đã đổi chủ, kiếp sống chuyên nghiệp của mình tại Vinh Quang cũng đứt gánh, lại vừa khéo đụng phải khu mới mỗi năm một lần, trong lòng Diệp Tu xao động, chuyện cũ trong mười năm bất chợt vụt qua trong đầu.
“Khu mới sao?” Diệp Tu thì thào tự ngẫm.
“Tôi nhớ trước khi khu mới mở ra có thể chuyển khu phải không?” Diệp Tu đột nhiên hỏi Trần Quả.
“Acc rỗng cấp 1 thì có thể.” Trần Quả nói.
“Để tôi thử xem.” Diệp Tu nói xong lấy từ trong từ trong túi ra một thẻ tài khoản, nhanh chóng vào trang yêu cầu chuyển khu. Trần Quả nhìn thẻ tài khoản kia mà vô cùng kinh ngạc: “Đây không phải thẻ tài khoản đời đầu đấy chứ?”
“Là đời đầu.” Diệp Tu cười cười, tài khoản Vinh Quang mỗi năm một loại, thẻ tài khoản đời đầu đương nhiên cũng sẽ gần mười năm rồi.
Trần Quả ngạc nhiên nhìn Diệp Tu: “Cậu chơi Vinh Quang bao lâu rồi?” Thẻ là vật chết, người là vật sống, có thẻ mười năm, người chưa chắc phải.
“Gần mười năm.” Diệp Tu đáp lại chứng minh bản thân là người vật hợp nhất.
Năm năm tuổi game của Trần Quả đã thấy rất già rồi, không ngờ cái thằng trước mắt này gấp đôi mình. Mười năm, đó là nhóm người Vinh Quang đầu tiên đấy, có thể chơi đến tận bây giờ mà vẫn hào hứng đi khu mới, đây là tinh thần gì đây?
Lúc nói chuyện, trên trang mạng đã hiển thị “Chuyển khu thành công” .
“Thành công.” Diệp Tu rút thẻ tài khoản về, nắm trong tay, chớp mắt nhớ đến từng ti từng tí ký ức chứa đựng trong tấm thẻ đời đầu này.
“Cậu bảo muốn làm trực net?” Trần Quả bên này chợt nhắc đến việc kia.
“Phải.” Diệp Tu vội vàng từ hồi ức quay về hiện thực.
“Cậu nhìn trúng ca nào?” Trần Quả hỏi.
“Ca đêm.” Diệp Tu nói.
“Ầy, cậu được không?” Trần Quả bất ngờ. Ca đêm, là mỗi ngày chuyên trị khoảng thời gian từ 11 giờ đêm đến 7 giờ sáng, tiền lương nhiều hơn những ca khác 300 đồng, nhưng rất ít người xin làm. Dẫu sao việc điên đảo ngày đêm cũng là chuyện rất nhiều người không đồng ý được, thế nên trước mắt Trần Quả cho mọi người thay phiên nhau, nếu thật sự có người xin làm ca đêm, mọi người đều được giải thoát .
“Được mà được mà, tôi thích bận rộn về đêm lắm.” Diệp Tu nói.
Trần Quả tỉ mỉ đánh giá người trước mặt, đầu tóc và râu ít nhất nửa tháng không cạo, mặt có hơi sưng, tuy trắng nõn nhưng là loại tái nhợt như có bệnh, hai mắt nhìn chăm chú vào mình mang chút uể oải. Dáng vẻ này cô đã thấy nhiều, mấy thằng nhóc thường thâu đêm ở tiệm net nhà cô đều giống như vậy, tên trước mặt tuổi cũng không nhỏ, vậy mà cũng suy đồi như thế, thật đáng xem thường.
Xem thường thì xem thường, có người nguyện ý làm cú đêm, Trần Quả vẫn rất hoan nghênh, huống chi cô càng hiếu kỳ với thực lực của người có tuổi game 10 năm này, lập tức vỗ bàn: “Được, vậy nhận cậu đấy”
“Cảm ơn chị chủ.”
“Điều kiện cậu đã nhìn rõ, cứ thế mà làm.” Trần Quả nói.
“Không thành vấn đề.”
“Vậy được rồi, đi theo tôi!” Trần Quả làm việc nhanh gọn, đã nhận Diệp Tu, lập tức bắt đầu coi Diệp Tu làm công nhân để sai bảo. Bắt hắn chuyển đống bàn phím vừa đến vẫn chưa được sắp xếp hôm nay lên phòng chứa đồ ở lầu hai.
Tiệm net của Trần Quả mang tên “Hội quán Internet Hưng Hân”, cũng được xem là một tiệm khá sang chảnh, hai tầng lầu, máy hơn ngàn cái, tầng hai ít hơn nhưng lại càng bộc lộ rõ ràng vẻ xa hoa, là khu cao cấp. Hơn nữa còn một không gian khác bên trong, gồm một phòng khách hai phòng trong, phòng chứa đồ cũng nằm trong đấy. Lúc Diệp Tu bận rộn chuyển bàn phím lên đây, đã khảo sát căn phòng này. Trên thông báo tuyên dụng có viết: Bao ăn ở. Diệp Tu vừa rời khỏi câu lạc bộ, bước tiếp đi đâu còn chưa nghĩ ra, điều kiện bao ăn ở với hắn chính là sắp xếp sẵn một điểm dừng chân, vì thế mới hứng thú với công việc gác net này
Hiện tại xem ra, phòng ngoài này chắc hẳn chính là nơi “bao ở”, trang trí tuy đơn giản, nhưng sạch sẽ ngăn nắp, vô cùng tốt, Diệp Tu rất hài lòng, vừa nghĩ vừa chuyển những bàn phím cuối cùng xếp vào.
“Được rồi, đây là chỗ ở của cậu.” Nhìn Diệp Tu làm xong, Trần Quả đứng cạnh lúc này mới chỉ vào chiếc giường thấp bé trong phòng chứa đồ nói.
“Hả?” Diệp Tu ngạc nhiên, hắn cứ tưởng nơi ở chính là căn phòng sáng sủa sạch sẽ ngoài kia chứ, dù chỉ là sô pha phòng khách cũng tốt. Nơi này… Diệp Tu ngẩng đầu nhìn, bức tường phía tây của phòng chứa đồ có một cửa sổ nhỏ, rất giống như đang đối mặt với đèn đường bên ngoài đường cái, mở đèn của căn phòng chứa đồ lên, ánh đèn trên cửa sổ lập tức u ám, cứ như truyện ma.
“Ách, hơi kém chút, cậu tạm chấp nhận đi… Thật ra tiệm net của tôi bây có cậu hay không cũng không sao, thông báo tuyển dụng cậu xem là rất lâu trước đây rồi.” Trần Quả nói.
“Ây, vậy à! Không sao cả không sao cả, ở đây rất tốt.” Diệp Tu lập tức bày tỏ ý kiến, thái độ phản đối đó khiến Trần Quả có hơi áy náy, phòng chứa đồ này thực sự không giống nơi người có thể ở.
“Bình thường không có việc gì làm, xuống dưới chơi máy cũng không sao, người nhà không thu tiền.” Trần Quả nói.
“Chị chủ cũng rất hào phóng nha!”
“Khụ, hơn ngàn máy tính, bớt có một bàn thôi!” Trần Quả nói.
“Lượng khách ngày thường thế nào?” Diệp Tu hỏi.
“Không tệ lắm, dù sao tôi cũng rất hài lòng.” Trần Quả nói, “Khách ca đêm của cậu đương nhiên khá ít, đa phần là sinh viên đến từ những trường đại học gần đây chạy đến thâu đêm, cậu thật ra cũng không có gì làm, chỉ cần dòm chừng xung quanh.”
“Rõ rồi.”
“Dù thế nào, để thích ứng với công việc mới, tối nay thâu đêm được không? Tôi cũng kiểm tra cậu, xem năng lực thức đêm của cậu thế nào.” Trần Quả nói.
“Không sao cả, năng lực tràn trề.” Diệp Tu giơ hai ngón cái về phía Trần Quả chứng tỏ thâu đêm chính là điểm mạnh của mình.
“Được rồi, đi, xuống dưới chào đón cậu bằng buổi ăn khuya.” Trần Quả nói.
“Ồ? Ăn cái gì?”
“Giờ này cũng không còn gì, quán ăn ở đường đối diện có lẽ vẫn chưa đóng, cậu đi xem thử đi, mua đại vài món về, tôi không ăn cần tây.” Trần Quả vừa nói vừa lấy 200 đồng đưa cho Diệp Tu.
“Tuyết rơi đó!” Diệp Tu nói.
“Đường đối diện cũng không xa, có thể dính bao nhiêu tuyết chứ? Mau đi.” Trần Quả nói.
Diệp Tu đành cam chịu, qua đường mua đồ ăn khuya. Đối với việc vừa mới vào làm đã liên tiếp bị sai bảo cũng không có cảm giác buồn bực. Cô gái này cùng người ta tùy tiện trò chuyện mấy câu đã không coi là người xa lạ, tính cách này khiến người ta khá thoải mái và thân thiết. Nghĩ đến đây, Diệp Tu đột nhiên nhận ra, hắn thậm chí còn chưa hỏi tên chị chủ mới của mình.
nguồn: truyenyy.com
CHƯƠNG 4: CAO THỦ THẦN BÍ.
“Chị Trần, mọi người lại ăn khuya. . .”
Đồ ăn khuya vừa được mua về, Trần Quả kêu gọi nhân viên ở tiệm net đến ăn chung, mùi đồ ăn đầy tiệm, lập tức dẫn đến một trận khóc thét kháng nghị của quần chúng đang chơi máy. Khi cơm tối đã tiêu hóa hết, đột nhiên ngửi được mùi đồ ăn không phải là hưởng thụ, mà là một sự mê hoặc.
“Muốn mì gói thì xếp hàng a, đừng lộn xộn.” Trần Quả chào mời.
“Chị Trần mỗi ngày đều ăn đồ cao cấp, tụi tôi thì toàn nhai mì gói.” Quần chúng không thể chống cự được sự hấp dẫn chỉ có thể ăn mì gói của tiệm cho đỡ thèm, nhìn người ta sáu món một canh mà bày ra vẻ mặt thèm muốn ghen tị.
“Chú em muốn ăn thì tự sang đối diện mua, đừng hòng sai bảo người của chị.” Trần Quả nói.
“Lần sau bà chị có ăn nhớ nói trước một tiếng, cho ké tí món được không?” Có người bảo.
“Tiệm net bao nhiêu người, mang hết đến đây hả? Nói nhiều thế, muốn ăn mà lười mua cứ gọi một cú, người ta còn không chịu mang đến sao?” Trần Quả nói.
“Chị Trần có điện thoại hả? Cho em mượn với.” Có người tiếp lời.
“Chị cần điện thoại làm gì? Chị chú có người để sai bảo, làm gì phải phiền người khác nữa?” Trần Quả nói.
Lần này quần chúng lên mạng và nhân viên tiệm net đồng thời rơi lệ đầy mặt. Diệp Tu tìm được cơ hội, thuận tiện hỏi: “Chị chủ họ Trần ư?”
“Ừ, Trần Quả, tôi thấy chứng minh thư của cậu rồi, cậu nhỏ hơn tôi, kêu tiếng chị tôi cũng không để ý, cậu cũng không thiệt thòi gì.” Trần Quả nói.
“Cứ tùy tiện đi. . .” Diệp Tu cười gượng.
“Món thịt cá hôm nay rất cay a, Tiểu Sở cậu ăn đi.” Trần Quả chưa ăn được bao nhiêu, ăn xong một miếng thịt cá đã hít hà buông đũa đi uống nước, sau khi ôm ly nước trở về đá ngay vào ghế Diệp Tu: “Ăn xong chưa, mau lên.”
“Bận chuyện gì thế?” Diệp Tu hỏi.
“Nhanh chút nào.” Trần Quả nâng cổ tay để Diệp Tu nhìn đồng hồ, cách giờ mở cửa của khu 10 còn 7 phút.
“Chị cũng muốn đi?” Diệp Tu hơi kinh ngạc. Trước đấy hắn đã chơi qua tài khoản Trục Yên Hà của Trần Quả, là tài khoản thuộc khu 5, nếu như tính từ ngày mới mở đến bây giờ, hiện tại vừa tròn năm năm. Tài khoản này so với những tuyển thủ chuyên nghiệp như bọn họ đương nhiên không thể so sánh, nhưng đối với những người chơi bình thường đã xem như rất tốt rồi, không dễ nói bỏ là bỏ.
“Xem náo nhiệt.” Trần Quả nói.
Khu mới mở quả thật sẽ khá náo nhiệt, vốn là một ngày bình thường, chỉ bởi vì khu mới mở cửa mà khiến tiệm net Hưng Hân vào lúc này làm ăn phát đạt. Đưa mắt nhìn hầu hết đều là người của khu mới bao trọn, tất cả mọi người đều mở giao diện đăng nhập, con chuột dừng tại khu 10 vẫn còn u ám chờ vận động sức lực.
Bước vào khu mới, giành bảng cấp bậc, đoạt ngôi đầu phó bản, tranh kỷ lục qua cửa của phó bản, vân vân, quá nhiều chuyện chờ người chơi làm, khai hoang chính là chuyện kích động người chơi thế đấy. Trần Quả nhìn những vị khách này, không kiềm chế được cũng bị bầu không khí này kích thích, nhưng quay đầu lại nhìn, Diệp Tu vẫn nhàn nhã ngồi tại chỗ chọn món, hoàn toàn thờ ơ với bầu không khí này, thực sự rất không có tố chất nên có của một người đi khai hoang khu mới.
“Này sao cậu vẫn còn ăn hả?” Trần Quả trông còn sốt ruột hơn đương sự.
“Gấp làm gì?” Sự bình tĩnh của Diệp Tu là thật, không phải giả vờ. Không thể phủ nhận Vinh Quang tuyên truyền rất thành công, cạnh tranh thứ hạng trong trò chơi đều dành được sự quan tâm trước nay chưa từng có của những người chơi Vinh Quang. Mấy thứ này chính là dựa vào thực lực chân chính, không phải do tiền bạc hoặc may mắn có thể đạt được dễ dàng. Thế nhưng, với một người đã nếm qua tất cả vinh dự nghề nghiệp cao nhất mà nói, mấy thứ này trong mắt Diệp Tu có chút bình thường, không mới lạ lắm.
Cơ mà nhìn thấy vẻ mặt Trần Quả đầy sát khí, Diệp Tu vẫn nghĩ nên nể mặt sếp của mình, cuối cùng cũng buông bát cơm xuống, miễn cưỡng tìm máy tính ngồi xuống.
“Móa, cứ như chị đây ép cậu chơi vậy, người gì mà…” Trần Quả đứng ở phía sau không biết làm gì ngoài trách mắng Diệp Tu. Mấy nhân công khác ở tiệm net đều đứng bên cười trộm. Bọn họ phát hiện ông anh quản lý mới đến hôm nay không giống với những người khác, có thể dễ dàng làm chị chủ Trần của bọn họ chịu thua, đây không phải chuyện người bình thường có thể làm được.
Trần Quả ngồi xuống máy tính bên cạnh Diệp Tu, tiện tay đăng nhập Trục Yên Hà. Số lượng người chơi ở chín khu khác cũng không vì khu mới mà bị giảm xuống bao nhiêu, khu càng cũ thì càng như vậy, thực tế là vì để đầu tư vào một tài khoản trong Vinh Quang cũng không phải chuyện dễ dàng. Trục Yên Hà của Trần Quả mất năm năm mới trở thành nhân tài kiệt xuất trong đám người chơi bình thường, làm thế nào dễ dàng vứt bỏ được. Huống chi tất cả mọi người ở khu 10 cuối cùng cũng tiến về bản đồ Thần Chi Lĩnh Vực thôi.
Thần Chi Lĩnh Vực này không phải là một bản đồ bình thường, mà chính là một thế giới khác, mức độ rộng lớn bằng với 5 khu bình thường cộng lại. Nơi đây có phó bản khó ăn hơn, trang bị mạnh mẽ hơn, thêm nhiều vật liệu trân quý và bầu không khí thoải mái hơn. Là cao thủ, sẽ gặp mặt nhau tại Thần Chi Lĩnh Vực, đây mới là vùng đất “nóng hổi” cuối cùng mà người chơi phấn đấu.
Thời gian sắp đến 0 giờ, mười giây cuối cùng, thậm chí có người không kiềm được mà bắt đầu đếm ngược, tiếng nói ngày càng lớn, cuối cùng một tiếng “Không” được phát ra, bảng đăng nhập khu thứ mười đã mất đi vẻ u ám, động tác của mọi người trong tiệm net đều đồng nhịp, tất cả đưa thẻ tài khoản vào nơi đăng nhập, con chuột chỉ vào khu 10.
Trần Quả quay đầu nhìn phía Diệp Tu, kết quả xém thì hộc máu. Ai nấy đều đang đăng nhập, tên này vẫn thảnh thơi mở một trang web lên xem, đưa mắt nhìn thử, vậy mà là hướng dẫn quá trình thực hiện nhiệm vụ cho người mới.
“Đệt, cậu đến cái này cũng không biết? Còn phải coi hướng dẫn?” Nếu không phải thẻ tài khoản hàng thật giá thật kia, Trần Quả đánh chết cũng không tin tên này có tuổi game 10 năm.
“Mấy cái thứ cho người mới thật sự đã nhiều năm không làm rồi, sao còn nhớ rõ a!” Diệp Tu bình thản đáp.
“Lẽ nào từ trước đến giờ cậu không kéo người mới, không hướng dẫn người mới nào?” Trần Quả nói.
“Về mặt này. . . quả thật không có.” Diệp Tu nói.
“Không có lòng vì cộng đồng gì cả.” Trần Quả khinh bỉ.
“Là không có thời gian.” Diệp Tu nói.
“Người không có thời gian sẽ không chơi game, người chơi game chính là đang dư thừa thời gian.” Trần Quả nói.
“Tôi là đang bận chơi game đó.” Diệp Tu còn nghiêm túc đáp.
“Vậy cậu làm gì?” Trần Quả nói.
“Chơi game a!”
“Ồ, là game thủ đó hả?” Trần Quả nói.
Diệp Tu cười cười: “Còn là loại rất cao cấp.”
“Cao cấp? Tuyển thủ chuyên nghiệp?” Trần Quả ngạc nhiên.
Diệp Tu tự hào gật đầu.
“Giải nghệ rồi!” Trần Quả nói.
“Sao chị biết?”
“Vớ vẩn, tuổi của cậu kìa.” Trần Quả nói.
Diệp Tu cười khổ.
“Chị nói mà, sao chỉ 40 giây đã giết được thằng kia, hóa ra là một tên tuyển thủ chuyên nghiệp, tuy không có danh tiếng.” Trần Quả nói.
“Không có danh tiếng?”
“Cao thủ chuyên nghiệp nổi tiếng chị đều biết, Diệp Tu? Chị chưa từng nghe qua, không phải không nổi thì là gì?” Trần Quả hỏi.
“Ha ha, hóa ra là vậy.” Diệp Tu cười.
“Đừng vờ vịt nữa, thật ra cậu không phải giải nghệ mà không có chỗ cạnh tranh nên bị đào thải chứ gì?” Trần Quả nói.
Diệp Tu trầm ngâm.
“Thật ngại. . .” Trần Quả nhận ra những lời này hơi đụng chạm đến chỗ đau của đối phương.
“Không sao.” Diệp Tu thở dài.
“Đừng nản chí, 25 tuổi không tính là già, luyện cho tốt, một lần nữa quay trở về.” Trần Quả an ủi.
“Đang có ý này.” Diệp Tu cười.
“Nếu có ngày đó, chị có việc phải nhờ cậu.” Trần Quả nói.
“Chuyện gì?”
“Xin chữ ký.” Trần Quả nói.
“Việc này cần gì phải đợi ngày đấy, giờ tôi ký ngay cho chị cũng được!”
“Đừng có tưởng bở! Ai muốn chữ ký của cậu, chị là nhờ cậu xin chữ ký thần tượng kìa.” Trần Quả nói.
“Ý? Ai?”
“Tô Mộc Tranh, còn Diệp Thu nữa, Diệp Thu có lẽ hơi khó, tên kia rất thích chơi trò thần bí.” Trần Quả nói.
“Thế cơ à?” Diệp Tu rơi lệ đầy mặt, đồng chí Diệp Thu đang nói chuyện trước mặt chị nè chị hai.
“Đúng vậy, anh ấy hầu như không hề lộ mặt. Chị bảo cậu này, tuy trong giới chuyên nghiệp cậu không hề nổi, dù sao vẫn là người lăn lộn trong nghề, cái này cũng không biết?” Trần Quả bảo.
“Biết chứ, tôi đương nhiên biết rõ, nói chị nghe một bí mật, thật ra tôi chính là Diệp Thu.” Diệp Tu nói.
“Ồ thế à? Chị cũng nói cậu nghe một bí mật, thật ra chị là Tô Mộc Tranh.” Trần Quả nói.
“Tôi thật sự là Diệp Thu.” Diệp Tu khóc.
“Chị thật sự là Tô Mộc Tranh.” Trần Quả nói.
“Tôi. . .”
“Được rồi không đùa với cậu nữa, tiếp tục xem hướng dẫn của cậu đi!” Trần quả phất tay, cô cũng không phải vì sự bình thản của Diệp Tu mà nổi nóng nữa, đây là người đã từng tham gia giới chuyên nghiệp, dù đã bị đào thải cũng cần gì mình phải để tâm?
Nhưng sau khi tầm mắt trở về trên màn hình máy tính, Trần Quả nhịn không được lại nói một câu: “Nhiệm vụ dành cho người mới cậu không hiểu chỗ nào cứ hỏi chị là được.”
“Tôi muốn tìm tòi một chút, làm mấy nhiệm vụ thưởng điểm kỹ năng và điểm thuộc tính thôi, những nhiệm vụ chỉ thưởng điểm kinh nghiệm và trang bị, vậy thà vào phó bản càn quét còn nhanh hơn.” Diệp Tu nói.
“Đúng nha, lúc này mới giống suy nghĩ của dân lão làng, nhưng cậu không cần tự mình tìm, kéo đến trang cuối hướng dẫn nhìn đi!”
“A?” Diệp Tu nghe xong liền chọn trang cuối nhìn, nhất thời xấu hổ một hồi. Ngẫm lại cũng phải, nhiệm vụ người mới chưa từng biến đổi trong mười năm qua, đã bị người chơi thấu hiểu đến không thể thấu hơn. Suy nghĩ chỉ làm nhiệm vụ có giá trị như hắn, người chơi lâu năm đều sẽ chọn, sao lại không có ai viết một bài hướng dẫn tổng kết được chứ? Lúc này xuất hiện trước mắt chính là hướng dẫn mà hắn cần. Diệp Tu chuẩn bị dựa theo hướng dẫn mà làm, tức thì lệ rơi đầy mặt. Bản thân là người đàn ông được vinh danh bách khoa toàn thư của Vinh Quang! Vậy mà bây giờ phải đi coi hướng dẫn nhiệm vụ dành cho người mới, chuyện này làm sao chịu nổi?
nguồn: truyenyy.com
CHƯƠNG 5: KĨ NĂNG PHỐI HỢP.
Nhận được nhiệm vụ cũng rất khó khăn, khu mới mở người mới khá nhiều. Trong lịch sử Vinh Quang, khi khu thứ hai mới mở đã từng có tình trạng người mới chật cứng thôn tân thủ, dẫn đến người chơi không nhúc nhích nổi, người chưa vào được thì cũng chen chúc nhau chả kém người đã vào. Vì vậy, những khu mới mở sau này chắc chắn sẽ tạm thời tăng thêm thôn tân thủ để phân bố cho mọi người, cuối cùng thì thảm kịch khu 2 mới không lặp lại nữa.
Khu 10 lần này cũng được chuẩn bị rất đầy đủ, mỗi thôn tân thủ đều chia đều lượng người chơi lũ lượt tiến vào. Trông gần tuy nhiều, nhìn xa vẫn không đến mức chật kín người. Thế nhưng đến chỗ NPC nhận nhiệm vụ lại là một tình cảnh khác. Ai nấy đều muốn tìm NPC nhận nhiệm vụ, đồng loạt xông lên chớp mắt dồn thành một nùi. Vinh Quang cũng không có những hình ảnh người xuyên qua hay cơ thể chồng chất lên nhau, vì vậy chỉ thấy người vây quanh mỗi lúc một nhiều, bên trong ra không được, bên ngoài vào không xong, rất nhiều người chơi nhún nhún nhảy nhảy, dự định nhảy vượt qua đỉnh đầu người khác. Nhưng mới vào trò chơi nhân vật đều yếu kém 0 có cấp nào, năng lực nhảy đều rất kém cỏi, độ cao căn bản không đủ, đưa mắt nhìn qua khiến người ta nhịn không được nhớ đến câu hát “nhún nhún nhảy nhảy thật đáng yêu” .
Tình huống thế này dù cao thủ mạnh mẽ cỡ nào cũng hết cách, Trần Quả bên cạnh nhìn thấy lại rất vui, vẻ mặt “Chị biết ngay mà”, cuối cùng liếc nhìn nhân vật của Diệp Tu, nhớ kỹ tên của hắn trước: Quân Mạc Tiếu.
Dưới sự hò hét không ngừng của vô số người chơi, tình trạng dần dần có chuyển biến tốt đẹp, rút cuộc đã giải quyết như thế nào? Thì là nhường ra một lối đi, để người chơi nhận xong nhiệm vụ có thể đi ra, xung quanh mới có thể tiếp tục.
Diệp Tu điều khiển Quân Mạc Tiếu gian nan nhận hết nhiệm vụ một lần, bắt đầu hoàn thành từng cái. Thôn tân thủ chủ yếu là nơi khiến người chơi thích ứng dần với bối cảnh trò chơi và thao tác, nhiệm vụ đều mang tính chất hướng dẫn, Diệp Tu đương nhiên không đến mức phải bắt tay vào học phụ đạo, sau khi trải qua quãng thời gian tranh quái, xếp hàng, chen chúc do số lượng người chơi qua đông tạo thành, dãy nhiệm vụ đầu tiên cuối cùng đã có thể hoàn thành. Trong suốt quá trình, Trần Quả thỉnh thoảng quan sát, bình luận một chút, cuối cùng mất khoảng hai tiếng mới làm xong tất cả những nhiệm vụ từ đơn giản đến phức tạp, khiến Diệp Tu nhịn không được mà bùi ngùi: Cao thủ có là gì? Giữa biển người, cao thủ chỉ là mây bay.
“Rốt cục thanh lý hết rồi, cấp 7.” Diệp Tu giao nhiệm vụ cuối cùng lại thăng lên một cấp, quay đầu nói với Trần Quả, kết quả nhìn thấy Trần đại tiểu thư đã dựa lưng vào ghế ngủ mất, đầu còn hướng về phía màn hình của mình!
Như vậy còn bảo khảo sát thực lực cả đêm của mình? Diệp Tu khinh bỉ một chút, cởi áo khoác tiện tay ném lên người Trần Quả, xoay người lại tiếp tục quá trình khai hoang.
Mở bảng ra xem thử, sau khi trả xong ba nhiệm vụ, Quân Mạc Tiếu đã có 340 điểm kỹ năng.
Trong Vinh Quang, học hay tăng kỹ năng đều cần điểm kỹ năng, mỗi kỹ năng thì cần điểm khác nhau, từ 10 đến 50. Hiện nay nhân vật max cấp 70, làm xong nhiệm vụ thường có thể đạt được 4000 điểm kỹ năng. Nhưng đây cũng không phải giới hạn cao nhất của điểm kỹ năng, mức cao nhất là 5000. 1000 điểm còn lại này cần phải có cả may mắn và thực lực mới đạt được.
Vinh Quang mười năm, hiện nay vẫn chưa có bất kỳ tài khoản nào đạt được 5000 điểm, dù được xưng là tài khoản đứng đầu – Đấu Thần Nhất Diệp Chi Thu, điểm kỹ năng cũng chỉ đạt được 4840 điểm, còn kém đến 160 điểm. 160 nói nhiều cũng không nhiều mà ít cũng không ít, dùng 50 điểm kỹ năng vào đại chiêu, có thể học được ba đại chiêu, hoặc là đem một đại chiêu tăng lên ba cấp. Đối với cao thủ hàng đầu, đây là một ưu thế rất lớn.
Cho nên ở nhiệm vụ người mới, nhiệm vụ thưởng kinh nghiệm và trang bị có thể bỏ qua, điểm kỹ năng thì không thể không cần. Ngoài ra còn có thưởng điểm thuộc tính. Nhân vật trong Vinh Quang có bốn thuộc tính cơ bản: sức lực, trí lực, thể lực, tinh thần.
Sức lực ảnh hưởng đến công kích và phòng ngự vật lý, tải trọng.
Trí lực ảnh hưởng công kích và phòng ngự pháp thuật, lượng pháp lực.
Thể lực đương nhiên ảnh hưởng đến lượng máu và sức bền của nhân vật.
Còn tinh thần để thăng một ít hiệu quả kỹ năng và sức kháng những kỹ năng xấu.
Bốn thuộc tính lớn tự nhiên sẽ tăng theo đẳng cấp của nhân vật, chỉ sau khi chuyển nghề ở cấp 20 mới có sự bất đồng trong tỷ lệ tăng của từng nghề. Về phần nhiệm vụ thưởng điểm thuộc tính thì đối xử bình đẳng như nhau. Sức lực thì là sức lực, trí lực thì là trí lực, bạn thuộc nghề nghiệp nghiêng về sức lực có thể chỉ cần làm nhiệm vụ thưởng sức lực, nhưng đồng thời nhiệm vụ thưởng trí lực cũng chào đón bạn.
Nói cách khác, nếu như không sửa đổi tỉ lệ tăng sau khi chuyển nghề, thế thì một tài khoản max cấp sau khi hoàn thành tất cả nhiệm vụ, bốn thuộc tính cơ bản sẽ hoàn toàn y chang nhau, không có nửa điểm sai biệt. Vì vậy phải làm xong tất cả các nhiệm vụ, sau này mới có thể tìm trang bị để tăng thuộc tính cần thiết cho bản thân.
Bây giờ không cần quá quan tâm đến điểm thuộc tính, Diệp Tu xem qua bảng cá nhân, lập tức để Quân Mạc Tiếu dùng điểm kỹ năng đi học kỹ năng.
Ở Vinh Quang chuyển nghề vào cấp 20, nhân vật trước 20 không có nghề nghiệp nào, hoặc có thể nói là toàn nghề, tất cả kỹ năng của nghề nào cũng có thể học, chỉ cần có đủ điểm là được. Điều này sẽ tiện cho người chơi trải nghiệm mọi thứ, do đó tìm được nghề nghiệp bản thân thấy hứng thú ở cấp 20, sau khi chuyển nghề hệ thống sẽ trả lại tất cả điểm kỹ năng để học lại kỹ năng một lần nữa. Nhưng chỉ có thể học kỹ năng của một nghề, mơ tưởng nghề khác là không thể.
Diệp Tu không nhớ rõ nhiệm vụ người mới làm như thế nào, nhưng kỹ năng người mới sẽ không quên. Tính cân bằng của các kỹ năng trong Vinh Quang vô cùng tốt, các kỹ năng cấp thấp nhất cũng sẽ có tác dụng của riêng mình, mỗi người đều có thể tuyển chọn tổ hợp kỹ năng mà mình yêu thích. Dù sao điểm kỹ năng có hạn, dưới tình huống bình thường max cấp, 4000 điểm cũng không thể học max các kỹ năng mình có được, 5000 điểm cũng không thể, cần phải chọn bỏ hay giữ.
Về mặt kỹ năng nào nên lấy hay bỏ, một đại cao thủ như Diệp Tu đương nhiên có sẵn tổ hợp kĩ năng của riêng mình. Tuy nghề nghiệp Nhất Diệp Chi Thu của hắn chỉ là một pháp sư chiến đấu, nhưng bản thân được vinh danh bách khoa toàn thư, sao chỉ biết một nghề? Tất nhiên là tinh thông tất cả nghề nghiệp mới có đủ tư cách.
Diệp Tu dường như nghĩ cũng không cần nghĩ, trước hết chạy đến thầy dạy kỹ năng thông dụng để học hai kỹ năng hữu ích mà cấp 5 cấp có thể học: Chạy Nhanh, Lăn Người.
Bất kỳ nghề nghiệp nào cũng có thể học kỹ năng thông dụng. Diệp Tu học mỗi kỹ năng đều rất rẻ, mỗi cái chỉ 10 điểm kỹ năng, khiến nhân vật có thêm hai cách di chuyển để chọn.
Chạy Nhanh dùng để tăng tốc độ chạy, kỹ năng này không có thời gian đóng băng, nhưng phải tiêu hao sức bền. Sức bền tiêu hao hết tự động trở về chạy bình thường. Hồi phục sức bền cần đi bộ hoặc là đứng yên. Đi bộ hồi phục chậm, đứng yên thì nhanh hơn.
Về phần Lăn Người thì ý nghĩa như tên, để nhân vật có thể tiến hành lăn lộn, tùy theo người chơi mà lăn trước lăn sau lăn phải lăn trái lăn nghiêng lăn xéo lăn bình thường lăn nhanh, cũng không đóng băng, nhưng cần tiêu hao sức bền.
Những kỹ năng nghề nghiệp cần học sau này Diệp Tu cũng sớm nắm chắc, hiểu rất rõ giai đoạn trước mắt này cần kỹ năng nào mới thực dụng nhất với mình.
Đầu tiên chính là Thiên Kích, kỹ năng của pháp sư chiến đấu. Loại kỹ năng trên không này nghề nào cũng có, tính chất cũng đồng dạng, chính là sau khi công kích khiến mục tiêu bị treo trên cao, đẳng cấp càng cao, độ cao càng lớn, thương tổn cũng càng nhiều, là kỹ năng cơ bản nhất. Dù sao Diệp Tu vốn là pháp sư chiến đấu, cho nên về phần kỹ năng trên không thì sẽ chọn Thiên Kích của pháp sư chiến đấu.
Tiếp đấy, Long Nha, vẫn là một kỹ năng của pháp sư chiến đấu, đâm thẳng công kích, có thể làm kẻ địch dính trạng thái Đông Cứng trong một thời gian ngắn. Diệp Tu cũng vì nguyên nhân nghề nghiệp ban đầu mà thuận tay học.
Sau đấy học thêm Đạn Lơ Lửng của thiện xạ, Máy Móc Theo Dõi của kỹ sư máy móc, Động Kiếm Phá Đất của quỷ kiếm sĩ, Quật Ngã của nhu đạo, Kiếm Trong Tay của ninja, Đỡ Đòn của kiếm khách, Vòng Quang Điện của pháp sư nguyên tố, Thuật Trị Liệu của hệ Thánh Ngôn.
Những kỹ năng này không cần nhiều điểm, đều trong khoảng 20, hơn nữa Quân Mạc Tiếu mới cấp 7, tăng cấp kỹ năng cũng có giới hạn, cuối cùng 340 điểm kỹ năng vẫn còn dư dả. Diệp Tu không học kỹ năng nữa, trong mắt hắn những kỹ năng này đủ để ứng phó tình hình trước mặt rồi.
Cơ mà tổ hợp kỹ năng đến từ tên có năng lực đứng đầu này, nếu để cho người chơi bình thường thấy được, nhất định sẽ bị chê cười.
nguồn: truyenyy.com
CHƯƠNG 6: Ô THIÊN CƠ.
Kỹ năng Quân Mạc Tiếu lựa chọn buồn cười chỗ nào?
Thứ nhất, giai đoạn cấp thấp rất nhanh sẽ qua, phối hợp kỹ năng tỉ mỉ ở giai đoạn này là không cần thiết, rất nhiều người dứt khoát bơ luôn, trực tiếp để đến khi lên 20 chuyển nghề mới tính sau.
Thứ hai, tuy bảo rằng để người chơi trải nghiệm đủ loại nghề nghiệp dưới cấp 20, nhưng khi bước vào trò chơi, người chơi luôn có sẵn một nghề trong lòng như hệ Pháp Sư, hệ Kiếm Sĩ hoặc hệ Xạ Thủ. Phần lớn hướng đi là như thế, nhưng tổ hợp kỹ năng của Diệp Tu ấy hả? Không ngờ rằng lấn át toàn hệ. Không sai, học kỹ năng dưới cấp 20 không bị hạn chế, nhưng cách sử dụng lại bị hạn chế bởi vũ khí.
Như Đạn Lơ Lửng của thiện xạ, khi bạn đang cầm trong tay kiếm của hệ Kiếm Sĩ, vô luận thế nào cũng không thể sử dụng được. Cho nên gom góp kỹ năng như Quân Mạc Tiếu, trong túi ắt hẳn phải mang đủ loại vũ khí của tất cả các nghề, lấy ra đổi lại vô cùng phiền phức, chỉ mới cấp 20, tìm phiền toái nhiều thế, đấy không phải tự rước phiền sao? Trừ phi là cách chơi tán nhân từng lưu hành.
Tán nhân là gì? Không có nghề nghiệp chính là tán nhân, thế nhưng đấy đã là chuyện của thời đẳng cấp tối đa là 50, sau khi mức độ max cấp được tăng lên, xuất hiện nhiệm vụ thức tỉnh nghề nghiệp, cách chơi tán nhân cũng biến mất. Người chơi hiện nay nếu chứng kiến toàn bộ kỹ năng của Quân Mạc Tiếu, căn bản sẽ không nghĩ đến tán nhân gì cả, chỉ thấy buồn cười.
Diệp Tu lại tựa như không hề nghĩ tới điểm này. Trên người Quân Mạc Tiếu chỉ có một thanh Thanh Đồng Kiếm trắng, hơn nữa ngay khi học xong kỹ năng đi ngang qua tiệm tạp hóa, Diệp Tu cứ thế bán luôn thanh vũ khí duy nhất của mình.
Sau đó hắn trực tiếp đi tới rương chứa đồ của Thương Khố, mở rương, bên trong có một món trang bị.
Tài khoản có thể chuyển khu vốn phải là acc rỗng, ý của acc rỗng, chính là kinh nghiệm, tiền, túi, rương chứa đồ, kể cả hòm thư, đều phải trống rỗng.
Nhưng tài khoản Quân Mạc Tiếu này vừa mới chuyển sang khu 10, vậy mà trong rương chứa đồ lại ẩn chứa một món trang bị.
Không ai biết đây là chuyện gì, nhưng mọi thứ tựa như nằm trong dự liệu của Diệp Tu. Hắn biết ở đây có thể tìm thấy món trang bị này, thế nhưng, khi tìm được nó, tâm trạng Diệp Tu lại không hề vui sướng mà ngược lại bao trùm nét đau thương. Bàn tay đang cầm chuột phải lại run lên lần nữa. Lần trước cũng như thế, là khi mất đi Nhất Diệp Chi Thu, lúc này đây, là khi lấy được món trang bị này.
Con chuột dời lên.
Ô Thiên Cơ, đẳng cấp 5.
Trọng lượng 2,3 kg, tốc độ đánh 5.
Công kích vật lý 180, công kích pháp thuật 180.
Đơn giản đến nỗi ngay cả thuộc tính kèm theo cũng không có, quả thực giống như một món vũ khí trắng.
Nhưng màu tên của Ô Thiên Cơ không hề trắng, mà là màu bạc.
Trang bị đẳng cấp trong Vinh Quang nhìn màu sắc là có thể biết được, phân thành Cam Tím Lam Lục Trắng. Trang bị trắng không kèm theo thuộc tính, xanh lục phần lớn là phần thưởng của nhiệm vụ, xanh lam là trang bị rớt ra từ việc đánh BOSS ở phó bản, một vài nhiệm vụ cũng có và cũng là trang bị phổ biến nhất. Còn trang bị tím và cam thì là hàng cao cấp, hoặc là may mắn hoặc là tiền bạc, chủ yếu cũng phải đến những nơi nổi bật mới có thể tìm được.
Ô Thiên Cơ không thuộc năm màu này. Nếu như lúc này Trần Quả tỉnh, nhìn thấy, cô nhất định sẽ kinh ngạc. Màu bạc, đó là màu của trang bị tự chế. Trang bị tự chế là một trong những đặc sắc của Vinh Quang, cũng không phải do kỹ năng sinh hoạt trong trò chơi tạo ra, mà dựa vào một hệ thống chỉnh sửa trang bị của game, thuộc về một đẳng cấp cao hơn.
Tại Vinh Quang có một câu nói được lưu truyền rộng rãi: Trang bị tự chế chưa hẳn là mạnh nhất, nhưng trang bị mạnh nhất nhất định là tự chế.
Trang bị tự chế, có thể vượt trên cả sự tồn tại của trang bị cam trong lịch sử, trong Liên minh Chuyên nghiệp, các câu lạc bộ đều có một đội chuyên nghiên cứu trang bị tự chế, đầu tư tài chính để nghiên cứu những trang bị này. Đấu Thần Nhất Diệp Chi Thu, trong tay cũng nắm giữ một món vũ khí màu bạc, chiến mâu Khước Tà! Là một món vũ khí có tiếng tăm lừng lẫy trong Vinh Quang, chỉ duy nhất một cây, tuyệt không có cây thứ hai.
Đặc điểm của trang bị tự chế là rất khó phục chế, mỗi một món đều là độc nhất vô nhị.
Chẳng qua nó có thể là một món độc nhất vô nhị vượt qua những món chế tác đứng đầu trong lịch sử, cũng có thể là một thứ rác rưởi độc nhất vô nhị.
Ô Thiên Cơ này thì sao? Rốt cuộc là rác rưởi hay cực phẩm?
Nếu như Trần Quả tỉnh dậy, nếu để cô xem thuộc tính vũ khí, cô lập tức có thể phán đoán ra.
Cực phẩm, Ô Thiên Cơ chính là cực phẩm chân chính, giống như Khước Tà vượt mặt cả trang bị cam siêu cấp. 180 công kích vật lý và pháp thuật, đây tương đương với một món vũ khí cam cấp 10, mà còn là đồ cam có công kích cao nhất các hệ. Nhưng vũ khí có công kích cao nhất, trọng lượng bình thường đều rất nặng, tốc độ đánh thấp. Trọng lượng của Ô Thiên Cơ không cao, hơn nữa tốc độ đánh bình thường đã là 5, dù so với một món vũ khí cam cấp 10, bằng điểm ấy cũng cũng đủ toàn thắng.
Nhưng khuyết điểm của nó cũng thực rõ ràng: Ô Thiên Cơ chỉ có thuộc tính cơ bản, không có bất luận dòng kèm theo nào. Ngoài ra, cấp 5, đây chỉ là một đẳng cấp thoáng qua, chớp mắt sẽ bị kém cấp ngay.
Diệp Tu không hề để ý điều này, bởi vì hắn biết Ô Thiên Cơ này là món chế tác thiên tài. Trải qua vô số lần thử nghiệm và thất bại, có thể làm ra Ô Thiên Cơ cấp 5 đã là thành công lớn. Đặc điểm của vũ khí tự chế, nắm rõ được suy nghĩ và lên kế hoạch là có thể không ngừng nâng cao, cho nên vũ khí tự chế có thể dựa vào hệ thống chỉnh sửa trang bị mà tăng cấp lên.
Diệp Tu nhẹ nhàng đem Ô Thiên Cơ lấy ra, bỏ vào trong tay Quân Mạc Tiếu. “Bắt đầu thôi!” Hắn khẽ nói một câu, lập tức đem Quân Mạc Tiếu đi về phía phó bản Rừng Rậm Cách Lâm của thôn Tân thủ, thoạt nhìn rất giống Quân Mạc Tiếu nghe được lời nói của hắn.
Rừng Rậm Cách Lâm là phó bản 5 người, cấp 5 đã có thể vào, cấp 10 trở lên thì mọi thành tích đều vô hiệu, tức là không thể tham dự các bảng xếp hạng. Bởi người mới đều phân bố ngẫu nhiên, nên rất nhiều người chơi dù kêu gọi bạn bè cùng đi khai hoang, lúc này lại không thể ở cùng một nơi. Phần lớn phó bản đều là dã đội. Lúc Diệp Tu đưa Quân Mạc Tiếu đến đây, cũng đã nhận được không ít lời mời tổ đội, Diệp Tu cũng không chọn lựa gì, tìm một đội ngũ thiếu một người mà tham gia.
“Đủ đủ đủ.” Diệp Tu vừa vào đội đã chứng kiến đội trưởng Nguyệt Trung Miên đang la hét trong đội.
“Phân phối BOSS ẩn như thế nào?” Diệp Tu hỏi một câu.
“Woa, rất có lý tưởng nha!” Từ việc Nguyệt Trung Miên thuận miệng cảm thán có thể thấy người này không chỉ là người mới đơn thuần, chí ít hắn không có hỏi cái gì là BOSS ẩn.
BOSS ẩn chỉ ở hình thức tổ đội vào phó bản mới có cơ hội gặp được, hệ thống sẽ lập tức nhắc nhở người chơi tham gia phó bản. Thực lực của BOSS ẩn so với BOSS cuối phó bản thì mạnh hơn một chút, cũng rớt ra những vật phẩm mà BOSS thường không thể rớt.
Với trình độ chuyên nghiệp hàng đầu như Diệp Tu, hắn hoàn toàn có năng lực một người làm xong phó bản này. Nhưng loại BOSS ẩn này chỉ xuất hiện khi đi cùng tổ đội nên hắn mới gia nhập tổ đội. Bởi vì hắn cần vật liệu rơi ra từ BOSS ẩn, đây là những thứ nhất định phải dùng khi nâng cấp Ô Thiên Cơ. Diệp Tu hiểu rõ, so với chuyện thăng cấp Quân Mạc Tiếu, khiến Ô Thiên Cơ cũng tăng cấp mới là chuyện khó khăn hơn cả, nên hắn quyết định bắt tay vào thu thập ngay từ bây giờ.
Loại phó bản cấp thấp như Rừng Rậm Cách Lâm, cho dù trang bị tốt cũng sẽ bị đào thải nhanh chóng, thường không có giá trị gì. Ngoài kinh nghiệm, thứ có thể gây hấp dẫn của nơi này chính là vật liệu rớt ra từ BOSS ẩn, những vật liệu này vĩnh viễn sẽ không hết thời, nếu ở những khu cũ, những acc cấp cao cũng thường vì những vật liệu này mà mới dẫn người mới đi đánh BOSS ẩn.
Nguyệt Trung Miên hiển nhiên cũng biết điểm ấy, thế nên nhanh chóng tuyên bố cách phân phối BOSS ẩn: “Mấy thứ này rơi ra đều là tiền á, rớt thì đổ xúc xắc thôi!”
“Duyệt.” Cũng chỉ có thể như thế, cái nào tốt thì đưa mình ư? Đây chỉ là một dã đội, không có lý do để nhường nhau.
“Được, chuẩn bị tốt xong thì vào bản.” Nguyệt Trung Miên gõ ra một câu, đến khi nhận được câu trả lời khẳng định của mọi người, liền đi vào phó bản.
Lúc trước Diệp Tu và Trần Quả nói chuyện, nên không đeo tai nghe, lúc này mới đeo lên, vừa vào phó bản, chợt nghe thấy một tiếng quát lớn từ bên trong: “Đệch mọe, đứa nào ăn ở tốt vậy, nói ẩn là ẩn liền?”
♣♣♣♣
Dã đội: đội gồm những người không quen, thiếu thì kêu gào pt.
nguồn: truyenyy.com
CHƯƠNG 7: ÁM DẠ MIÊU YÊU.
Vinh Quang là trực tiếp hỗ trợ giọng nói, hơn nữa còn rất chân thật, chỉ một kênh: trước mặt. Theo khoảng cách đứng của nhân vật sẽ ảnh hưởng đến âm thanh lớn hoặc nhỏ, tự hệ thống sẽ có một bộ tính toán thanh âm. Trò chơi không có bối cảnh âm nhạc, chỉ có những tiếng động chân thật như gió thổi cỏ lay, một khi đeo tai nghe, cả người như lạc vào một cảnh giới kỳ lạ, cảm giác vô cùng mãnh liệt.
Diệp Tu đoán người đang ồn ào chính là Nguyệt Trung Miên, hắn cũng đã thấy được hệ thống nhắc nhở BOSS ẩn Ám Dạ Miêu Yêu xuất hiện. Sau khi Diệp Tu gõ hai chữ “Ha ha”, chợt nghe thấy giọng Nguyệt Trung Miên: “Nói đi, đánh chữ làm gì?”
“Có người đang ngủ, không tiện.” Diệp Tu cứ như thế mà gõ chữ, từ trong túi móc ra một bao thuốc, thành thạo lấy ra một điếu thuốc, đưa lên miệng mà châm lửa.
“À.” Nguyệt Trung Miên thể hiện đã hiểu, sau đó hỏi: “Còn người khác?”
Sau khi ba người khác lần lượt lên tiếng, Nguyệt Trung Miên là người đầu tiên thể hiện sự thất vọng: “Không có gái à!”
Một tràng cười vang lên, đội ngũ xuất phát.
Rừng Rậm Cách Lâm là một phó bản giúp người chơi quen thuộc với loại phó bản nhỏ, độ khó có thể cao bao nhiêu chứ? Huống chi Nguyệt Trung Miên rõ ràng không phải người mới, một đường chỉ huy, giết quái rất thuận lợi. Diệp Tu ban đầu để cho Quân Mạc Tiếu sử dụng Thuật Trị Liệu của thánh ngôn giả, lập tức đã bị Nguyệt Trung Miên xem luôn là thánh ngôn giả mà sử dụng, trở thành thuần BUFF. Thật ra tại phó bản cấp thấp như vậy không cần phải sử dụng đấu pháp Tam Giác, nhưng Nguyệt Trung Miên dường như đã quen dùng đấu pháp này để phá phó bản, suốt đường đi luôn bám vào đấy mà chỉ huy. Bản thân gã là T chính đảm đương việc kéo thù hận, ba người khác thì gây sát thương, Quân Mạc Tiếu bị gã phong làm hậu cần Đại tổng quản.
Giữa những tiếng giết chóc và hò hét lẫn nhau, tiểu đội năm người nhanh chóng tiến về phía trước, tay nghề của Diệp Tu đã là lão làng, rất nổi bật, được đội trưởng khen ngợi không ngớt. Lúc này Diệp Tu chợt hoảng hốt, lần cuối cùng bạn bè đi phó bản đã là chuyện lúc nào? Cảm giác như vậy đã bao lâu chưa trải qua?
Nhìn tiểu quái từng bước ngã xuống, Diệp Tu xốn xang trong lòng, hắn có thể nhớ lại rất nhiều chuyện của trước kia, mạo hiểm giữa Rừng Rậm Cách Lâm thậm chí khiến hắn hoài niệm về mười năm trước.
Người bạn thân mà mình quen biết khi Vinh Quang vừa mới mở, người đã thức trắng đêm cùng mình bàn về sự đổi mới và tương lai mai sau của trò chơi. Cậu ấy thấy rõ mọi thứ, nói đúng tất cả, tính toán trọn vẹn, kết quả chỉ vì một lần cập nhật ngoài ý muốn, toàn bộ mộng tưởng và hy vọng đều tan vỡ, chỉ để lại một chiếc Ô Thiên Cơ chưa hoàn thành.
“Cậu mới là người có thiên phú và thành tựu nhất trong Vinh Quang. . .” Ngón tay tại bàn phím nhẹ nhàng lướt qua, con chuột run lên, Quân Mạc Tiếu đã chuẩn xác ném một kỹ năng phục hồi lên người Nguyệt Trung Miên. Nguyệt Trung Miên khen kỹ năng tăng thật đúng lúc, mà tâm tư của Diệp Tu lại hoàn toàn không ở trong trò chơi.
“Tốt lắm, kế tiếp chính là Ám Dạ Miêu Yêu.” Nguyệt Trung Miên chém xong một con quái liền nói, Diệp Tu nghe được bốn chữ Ám Dạ Miêu Yêu, suy nghĩ lập tức quay về. BOSS ẩn chưa chắc sau khi hoàn thành phó bản mới xuất hiện, căn cứ vào chỉ dẫn của hệ thống, có khi giữa đường sẽ đột nhiên gặp được. Mà với bọn Diệp Tu, Ám Dạ Miêu Yêu quả thực xuất hiện ngay lúc này.
“Công kích của Ám Dạ Miêu Yêu có khả năng khiến người chơi bị dính trạng thái Nguyền Rủa. Cơ mà chỉ bị nguyền rủa mà thôi, không có gì đáng sợ, thế nhưng tốc độ của nó khá nhanh, tui giữ nó nên sẽ hơi tốn thời gian, một hồi mấy ông hãy bắt đầu công kích, đừng lộn xộn.” Nguyệt Trung Miên bố trí chiến thuật.
Mọi người gật đầu, Diệp Tu cũng không nói thêm gì, thuyết pháp của Nguyệt Trung Miên cũng không sai điểm nào.
“Hiện nay vẫn chưa có thông báo trên kênh thế giới đâu, các đồng chí, chúng ta rất có khả năng trở thành những người đầu tiên giết được BOSS ẩn ở khu 10!” Giọng điệu của Nguyệt Trung Miên kích động khích lệ mọi người.
“Tiến lên.” Nguyệt Trung Miên ra lệnh một tiếng, năm người tiếp tục đi về phía trước. Rừng Rậm Cách Lâm vốn u ám bởi vì bầu trời có thêm mây đen mà càng trở nên tăm tối, tiếng bước chân của mọi người phát ra đặc biệt rõ ràng. Không ai nói chuyện, mọi người lưu ý chung quanh hết sức chăm chú.
“Dương Quan, ông không cần nhìn bầu trời nữa, Ám Dạ Miêu Yêu không thể rớt từ trên trời xuống đâu.” Nguyệt Trung Miên bỗng nhiên nói một câu. Vinh Quang là trò chơi có tầm nhìn ở ngôi thứ nhất, màn hình cơ bản là tầm nhìn chân thật của con người. Bởi vì cặn kẽ từng chi tiết, khi nhìn lên bầu trời, nhân vật chắc chắn sẽ ngẩng đầu lên, Nguyệt Trung Miên chứng kiến đội viên Dương Quan luôn ngẩng đầu nhìn, nhịn không được mà phê bình.
“Ha ha ha.” Mọi người một trận cười, Diệp Tu đột nhiên nghe được rừng bên cạnh truyền đến âm thanh xào xạt nhanh nhẹn. Âm thanh này không phải do đi bộ, mà là thân thể ma sát cùng cành lá.
“Tới rồi.” Diệp Tu thấy đánh chữ có thể sẽ trễ, vội vã kêu ú ớ một tiếng, miệng hắn còn đang ngậm thuốc đấy! Cùng lúc đó ngón tay nhẹ nhàng bấm hai cái, điều khiển Quân Mạc Tiếu xoay người thật lưu loát, nhắm ngay phương hướng mà Ám Dạ Miêu Yêu tập kích.
Mọi người thấy Quân Mạc Tiếu cử động, biết người anh em luôn im lặng này lúc mấu chốt lại lên tiếng chính là đang nhắc nhở.
“Lui hết về phía sau.” Nguyệt Trung Miên kêu lên, gã cũng không lui mà tiến tới, để bản thân trực tiếp trở thành mục tiêu công kích của Ám Dạ Miêu Yêu.
Ba người khác cũng lui ra phía sau, đứng song song cùng Quân Mạc Tiếu, bảo trì khoảng cách với Nguyệt Trung Miên. Mọi người nín thở nhìn chăm chú, tiếng xào xạc di động của Ám Dạ Miêu Yêu chợt dừng lại ngay lúc này.
“Sao thế. . .” Đội viên Dương Quan vừa mới nói hai chữ, một bóng đen đã từ trong rừng bay ra, kèm theo một tiếng mèo kêu sắc nhọn, cú thứ nhất đánh về phía Nguyệt Trung Miên đang đứng phía trước.
“Được lắm!” Nguyệt Trung Miên không sợ chút nào, đưa kiếm lên. Ám Dạ Miêu Yêu kích cỡ nhỏ, di động nhanh, loại quái này rất có tính khảo nghiệm trình độ thao tác chuẩn xác của người chơi. Trình độ của bốn người này Diệp Tu đã sớm nhìn rõ, dự là sẽ mất một khoảng thời gian để Nguyệt Trung Miên kéo ổn thù hận, hắn thậm chí hoài nghi bản thân có thể đoạt thù hận do trị liệu luôn hay không. Thế cũng không sao, đối phó một Ám Dạ Miêu Yêu chỉ cần một mình Diệp Tu là đủ.
Kết quả Nguyệt Trung Miên ăn ở quá tốt, một kiếm này nắm bắt thời cơ khá chuẩn, vừa vặn chém trúng Ám Dạ Miêu Yêu đang ở trên không, hơn nữa còn lăn một cái, tránh cho Miêu Yêu bổ nhào về phía trước, đỡ cho Quân Mạc Tiếu phải sử dụng một cái Thuật Trị Liệu.
Ám Dạ Miêu Yêu trúng kiếm vồ hụt, nhưng phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn, xoay người cào một cái, Nguyệt Trung Miên dựng thẳng thân kiếm đỡ đòn, tiếng “Beng” vang lên, kiếm va chạm móng mèo, cơ thể Nguyệt Trung Miên trượt về phía sau nửa bước, lập tức hất kiếm lên.
Tuyệt vời! Diệp Tu nhịn không được thầm khen trong lòng. Nguyệt Trung Miên sử dụng kỹ năng Đỡ Đòn của kiếm khách rất đúng lúc, hất kiếm phản kích cũng không hề chần chờ, hiển nhiên thao tác cực kỳ thành thạo, hóa ra bản thân nhìn nhầm sao? Trình độ của Nguyệt Trung Miên này vượt trên phán đoán của hắn!
Nguyệt Trung Miên chọn công kích Miêu Yêu vẫn đang lơ lửng, tiếp theo là một cái Liên Chớp Đâm, Động Kiếm Phá Đất, cuối cùng một cái Quỷ Trảm vẽ ra một đường kiếm màu tím sậm đánh bay Ám Dạ Miêu Yêu, một chuỗi liên kích khiến mọi người trầm trồ khen ngợi. Nguyệt Trung Miên cũng không dám sơ suất, đuổi theo đánh ra hai kiếm liên tiếp, lên tiếng hô to: “Giết.”
Ba vị đội viên đã sớm chuẩn bị tốt, lập tức vung vũ khí khai triển các kỹ năng đã học, Nguyệt Trung Miên cũng không tránh né mà cùng Ám Dạ Miêu Yêu quần nhau, bắt đầu dựa vào Thuật Trị Liệu của Quân Mạc Tiếu, khống chế Ám Dạ Miêu Yêu ở một vị trí cố định.
Tình hình duy trì vô cùng tốt, tiếng rên rỉ do bị chà đạp của Ám Dạ Miêu Yêu vang từng đợt trong rừng, tất cả mọi người vô cùng hưng phấn, ba người mới chân chính kia suốt dọc đường đi cũng đã hiểu rõ giá trị của BOSS ẩn từ Nguyệt Trung Miên. Mọi người tràn đầy chờ mong mà hung hăng đánh đập Ám Dạ Miêu Yêu, Diệp Tu trong lòng lại ẩn hiện suy nghĩ khác thường.
“Máu đỏ rồi, trị liệu theo kịp đấy.” Sinh mệnh của Ám Dạ Miêu Yêu nhanh chóng chỉ còn dưới một phần mười, trạng thái này bị người chơi quen gọi là máu đỏ, rất nhiều BOSS rơi vào trạng thái máu đỏ đều có vài trò gian trá. Rừng Rậm Cách Lâm chính là phó bản của người mới, BOSS không có kỹ năng đặc biệt gì, nhưng Ám Dạ Miêu Yêu không như thế, nó là BOSS ẩn, không có kỹ năng mới thì thật xin lỗi danh hiệu này của nó.
Nhưng biến hóa của Ám Dạ Miêu Yêu khá đơn giản, chỉ có cuồng bạo, khiến tốc độ đánh của bản thân và thương tổn tăng lên một tí, cho nên giai đoạn này áp lực của người trị liệu sẽ lớn hơn.
Diệp Tu xem xét với trình độ của Nguyệt Trung Miên, lúc này không cần phải cố sống chết chống đỡ, né né tránh tránh, đánh hết một phần mười này cũng không khó, ai ngờ thằng này đột nhiên ương bướng tử thủ với Ám Dạ Miêu Yêu, hơn nữa phản kích trông có chút nương tay.
“Hết mana?” Diệp Tu nhìn sơ thanh đội ngũ, rõ ràng không phải vấn đề này. Thế thì Nguyệt Trung Miên đột nhiên không ra sức nữa, đã xác định suy nghĩ lúc trước của hắn. Diệp Tu đang chuẩn bị nhắc nhở, chợt nghe được Nguyệt Trung Miên hét to một tiếng: “Đậu xanh, OT rồi! !”
♣♣♣♣
Đấu pháp Tam Giác: Tanker, Healer, DPS cao. Thằng T chịu đòn quái để em H đứng buff máu cho mình T, còn thằng D an tâm đánh mà ko lo bị quái để ý.
nguồn: truyenyy.com
CHƯƠNG 8: CÁ CHẾT LƯỚI RÁCH.
Chỉ thấy Ám Dạ Miêu Yêu đột nhiên nhảy lên, công kích vẫn luôn đánh xuống Nguyệt Trung Miên, chợt cong móng cào về phía đội viên Dương Quan cũng đang công kích nó.
“A, xin lỗi!” Dương Quan là người mới, không thể tránh được một đòn công kích nhanh nhẹn của Miêu Yêu, còn vội vã xin lỗi, bởi vì Nguyệt Trung Miên suốt đường đi luôn răn dạy cả đám rằng, OT nhất định là do sai lầm khi ra chiêu, không thể nào là lỗi của MT được.
“Dừng, ông đừng đánh nữa.” Nguyệt Trung Miên vội vã ngăn lại ý muốn chống trả của Dương Quan, xông lên muốn cướp thù hận, ai ngờ một lát sau, Ám Dạ Miêu Yêu cào xong Dương Quan vài cái lại hướng về phía các đội viên phía sau.
“A đù, liên hoàn OT! Mấy ông chơi tui đấy à?” Nguyệt Trung Miên tức giận rít gào, đội viên bị trúng công kích kia cũng luống cuống tay chân, hơn nữa cậu ta chơi pháp sư, bị Ám Dạ Miêu Yêu cuồng bạo cào mấy phát quá mạnh, máu rút ào ào. Diệp Tu phản ứng nhanh nhẹn, để Quân Mạc Tiếu trị liệu cho cậu ta trước, đáng tiếc có vài thứ không phải dựa vào kỹ thuật là có thể giải quyết. Một pháp sư máu mỏng, chống đỡ BOSS ẩn đang cuồng bạo, người trị liệu có thể kiên trì được bao lâu?
Đáp án rất nhanh đã có, là 7 giây. Thuật Trị Liệu của Quân Mạc Tiếu vẫn còn thời gian đóng băng, Ám Dạ Miêu Yêu sau khi cuồng bạo lại cong móng cấu xé liên tục, Nguyệt Trung Miên cũng tới giúp, nhưng thực sự đoạt không lại thù hận, đội viên pháp sư nhanh chóng đi đời nhà ma.
Ở Vinh Quang, trong quá trình tử vong người chơi sẽ tự động rời khỏi phó bản, không thể quay về đánh tiếp, nói cách khác, một đội vốn năm người, chết một người, thành đội bốn người.
“Móa, xếp hàng ra OT, mấy ông muốn giết tui hả! !” Nguyệt Trung Miên sắp hỏng mất, pháp sư kia tạch rồi mà thù hận của Miêu Yêu vẫn không quay lại trên người hắn, chỉ hướng về người thứ ba.
Người thứ ba cũng là một pháp sư máu mỏng, mà lúc này đây Diệp Tu dứt khoát không để Quân Mạc Tiếu quăng Thuật Trị Liệu lên người nọ nữa, quay về trị liệu cho Dương Quan.
Pháp sư được trị liệu cũng chỉ có thể kéo dài 7 giây, nhưng trong 7 giây này Dương Quan sẽ tạch luôn. Bởi vì sau khi cuồng bạo Ám Dạ Miêu Yêu không chỉ tăng tốc độ đánh và sát thương, mà còn có trạng thái khác: Xuất Huyết.
Dương Quan cũng rất bất hạnh mà bị Ám Dạ Miêu Yêu cào đến Xuất Huyết, Diệp Tu vẫn đang chú ý thanh máu ngày càng giảm của người này. Lúc này nếu trị liệu pháp sư, cùng lắm chỉ là 7 giây, nhưng trong 7 giây này Dương Quan sẽ chết, 7 giây sau pháp sư kia chắc chắn cũng sẽ chết. Trừ phi trong vòng 7 giây này Nguyệt Trung Miên có thể đoạt được thù hận.
Diệp Tu đã mất đi lòng tin với Nguyệt Trung Miên, trực tiếp buông tay không trị liệu cho vị pháp sư kia nữa. Quyết định này nhanh chóng khiến Nguyệt Trung Miên tức giận mà bắt đầu gào thét: “Trị liệu đi chứ?”
Diệp Tu không trả lời, pháp sư không có trợ giúp rất nhanh đã ngã xuống, dưới sự trách mắng của Nguyệt Trung Miên, Ám Dạ Miêu Yêu ngược lại đánh về phía Dương Quan.
Dương Quan trong lòng run sợ, hỏi một câu “Đánh không?”
“Đánh con khỉ, mẹ nó toàn làm bừa!” Nguyệt Trung Miên oán khí đầy bụng cũng không rõ đang giận dữ cái gì, vừa chửi vừa đánh Miêu Yêu đoạt lại thù hận.
13 giây.
Diệp Tu trong lòng tính toán thời gian, Dương Quan này chẳng biết có phải bị thần xui xẻo ám trên người không, trạng thái Xuất Huyết vừa dừng, dưới một móng của Ám Dạ Miêu Yêu lại tiếp tục rỉ máu. Loại công kích đều có tỷ lệ nhất định mới trúng phải, nhưng Dương Quan tựa như trúng tỷ lệ trăm phần trăm. Nguyền Rủa, Xuất Huyết, những trạng thái mà Ám Dạ Miêu Yêu có thể đánh lên người chơi hắn ta đều trúng phải, ngoại trừ chết cũng không mong được gì khác.
13 giây, chính là thời gian mà Diệp Tu có thể giúp Dương Quan chống đỡ, lúc này Nguyệt Trung Miên phải đoạt lại thù hận mới có thể cứu được người này, như vậy Nguyệt Trung Miên đâu?
Thời điểm mới đánh quái Nguyệt Trung Miên vẫn còn sắc bén, lúc này lại luôn đánh hụt, từng kiếm rồi từng kiếm chém không tới, đang không ngừng mắng chửi, cuối cùng Dương Quan ngã xuống.
Ám Dạ Miêu Yêu rốt cuộc cũng cam lòng công kích Nguyệt Trung Miên, mà điểm thù hận của Quân Mạc Tiếu lại xếp cuối, tất cả là vì kỹ thuật của Diệp Tu quá tốt, không có thao tác dư thừa nào, thù hận đương nhiên bị giảm tới mức ít nhất.
“Người anh em, chịu đựng a! Còn mana không?” Nguyệt Trung Miên vừa nhận công kích vừa động viên Diệp Tu.
“Là ông chịu đựng mới đúng.” Diệp Tu gõ một câu.
“Yên tâm đi, hai người phối hợp tốt, đánh nó không thành vấn đề.” Nguyệt Trung Miên hào hùng nói, kết quả lại hụt, một kiếm chém vào không trung, bị Miêu Yêu cào một cái lên mặt.
“BUFF BUFF BUFF BUFF BUFF! ! !” Nguyệt Trung Miên rống điên cuồng.
Không có phản ứng, thao tác của Quân Mạc Tiếu vẫn luôn rất tốt và kịp thời, lúc này lại không hề sử dụng Thuật Trị Liệu cho gã nữa.
“Không thể BUFF, sẽ OT.” Nguyệt Trung Miên chứng kiến Quân Mạc Tiếu gõ ra một câu.
“Ông. . .” Nguyệt Trung Miên bỗng nhiên quay đầu lại, chứng kiến Quân Mạc Tiếu nhởn nhơ đứng dưới đại thụ ngoài rừng, lạnh nhạt nhìn gã. Nguyệt Trung Miên trong lòng nhận ra có chút không ổn, Quân Mạc Tiếu cũng không phải người mới, hiện nay rõ ràng cách OT còn khá sớm, sao hắn có thể đoán được sai lệch?
“Sẽ không OT, mau BUFF.” Nguyệt Trung Miên chỉ có thể hô như thế. Kết quả vẫn như cũ không có phản ứng gì.
Ám Dạ Miêu Yêu lại cào một phát tới, phản ứng của Nguyệt Trung Miên đột nhiên tăng lên, nâng kiếm, một chiêu Đỡ Đòn ngăn lại móng mèo, nhân vật lui về sau, lập tức lại hất kiếm, chính là những chiêu công kích mà gã sử dụng thành thạo khi mới đánh quái, tay Nguyệt Trung Miên đột nhiên không bị trượt nữa.
Nhưng lúc này đây, liên kích của hắn lại không thông thuận như ban đầu, bởi vì đây là Miêu Yêu đang cuồng bạo, tốc độ và công kích nhanh đến mức Nguyệt Trung Miên không theo kịp. Sau khi hất kiếm một nhát Đâm Liên Chớp lại đâm vào khoảng không, bị Miêu Yêu cắn một cái.
“Mau tăng đi! ! !” Nguyệt Trung Miên nóng nảy, tuy gã có thể chống đỡ tốt hơn pháp sư máu mỏng như Dương Quan, nhưng cũng không phải vô địch.
“Tăng cái gì?”
“Tăng máu đó!”
“Tăng máu gì? Tui chỉ thấy máu ông đang giảm.”
“Ông. . .” Nguyệt Trung Miên tức muốn hôn mê.
“Đáng tiếc, nếu ông có thể solo BOSS, lúc mới bắt đầu có thể đem hình thức phân phối đổi thành phân phối cho đội trưởng. Như vậy cho dù đội viên bất mãn rời khỏi đội, BOSS ẩn sẽ là của ông dễ như chơi.”
“Nhưng thật đáng tiếc, trình độ của ông không đủ, vẫn phải ỷ vào đội viên mà giết BOSS, vì vậy ông cố ý khống chế tốt thù hận, vào thời điểm thích hợp làm ra OT, khiến đội viên chết hết, để lại BOSS máu tàn mình ông giải quyết, đồ vật tự nhiên rơi vào túi ông. Còn việc có thể qua cửa phó bản hay không, so với BOSS ẩn mà nói cũng không quan trọng bằng.”
Quân Mạc Tiếu gửi đến hai câu, làm Nguyệt Trung Miên mồ hôi đầy trán, gã không ngờ cái tên dọc đường chỉ nói một câu này lại nhìn thấu toàn bộ kế hoạch của mình. Không sai, nhóm ba người Dương Quan là do gã cố ý khống chế thù hận để Ám Dạ Miêu Yêu OT mà cắn chết. Vốn trong kế hoạch này người trị liệu sẽ điên cuồng BUFF cho ba tên kia, thù hận cũng sẽ dính lên người, nhưng gã không ngờ Quân Mạc Tiếu sẽ buông tha mà không trị liệu cho pháp sư kia, lẽ nào khi mới bắt đầu tên này đã nhìn thấu kế hoạch của gã ư? Hắn biết không còn cách nào có thể cứu những người khác, thế nên cũng cố ý khống chế thù hận, để thù hận của mình tăng lên, đến lúc đấy dừng trị liệu, để mình chết dưới tay Ám Dạ Miêu Yêu?
“Người anh em. . .” Nguyệt Trung Miên nhìn ra người này không phải dễ chọc, vội bắt đầu khuyên bảo: “Lúc này rồi đừng so đo được không, dù thế nào ba người kia tui cũng không quen biết. Hiện tại hợp lực đánh thắng Miêu Yêu, hai bên đều lấy được 50% đồ, không phải rất tốt ư?”
“50%? Tui thích 100% hơn ấy!”
“Được rồi. . .” Nguyệt Trung Miên âm thầm cắn răng, “Vật liệu bình thường sẽ không rơi ra những thứ như nhau, đến lúc đó ông cứ chọn những thứ mình cần, tui bỏ quyền, còn lại chúng ta có thể đổ xí ngầu, trang bị có thể đưa hết cho ông luôn.” Không có trị liệu trợ giúp, Nguyệt Trung Miên biết bản thân sẽ chống đỡ không nổi, quyết định nhượng bộ.
“Chuyện này rất khó khiến người ta tin tưởng a!”
“Vậy ông muốn thế nào?” Nguyệt Trung Miên ngay cả nói cũng gấp gáp, sinh mệnh của gã đã bị mèo cào còn phân nửa. Gã vốn không đánh nổi Miêu Yêu sau khi cuồng bạo, giờ còn phải phân tâm đàm phán cùng Diệp Tu, vô cùng chật vật. Gã âm thầm nhớ kỹ tên Quân Mạc Tiếu, gã thề nhất định phải khiến thằng này thật khó coi.
“Ông đừng quan tâm tui muốn thế nào, cứ an tâm chết đi!”
“Ông. . . ông điên rồi, tui chết, ông còn sống được sao? Đến lúc đó ai cũng không lấy được gì.” Máu gã chỉ còn một phần tư.
“Lão huynh, ông không nên cá chết lưới rách thế chứ! !” Máu chỉ còn một phần năm.
“Mày ngu hả!” Một phần bảy.
“Quân Mạc Tiếu, mày không muốn chơi nữa sao? Biết công hội Nguyệt Luân của tụi tao lợi hại lắm không?” Một phần chín.
“Mày tiêu rồi!” Một tia máu cuối.
“Con em mày. . .” Ám Dạ Miêu Yêu cào xuống một phát, thế giới yên tĩnh.
Quân Mạc Tiếu vẫn không động thủ, nhưng không thoát trận, Ám Dạ Miêu Yêu đánh xong Nguyệt Trung Miên thì lập tức quay sang công kích hắn.
Diệp Tu mỉm cười, đầu ngón tay trái bấm phím cực nhanh, tay phải vừa trượt trên chuột, Quân Mạc Tiếu vung Ô Thiên Cơ chặn lại đồng thời bung mở tán ô, hơn nữa mở đến vô cùng khoa trương. Tiếp đấy khung của chiếc ô trực tiếp úp ngược xuống, dưới sự kiềm chế của mũi ô mà gập lại, Ô Thiên Cơ lúc này nhìn như một cây trường mâu.
Gập xong tán ô đã đâm ngay một cú chuẩn xác lên người Ám Dạ Miêu Yêu.
Kỹ năng của pháp sư chiến đấu: Long Nha.
nguồn: truyenyy.com
CHƯƠNG 9: ĐÔI TAY CỦA DIỆP TU.
Thật ra Trần Quả không có thói quen thức đêm. Chỉ vì hôm nay mở khu mới nên muốn xem náo nhiệt mà thôi, xem xong thì cả người mệt mỏi, ngã lưng vào ghế không tránh khỏi cơn buồn ngủ.
Chất lượng giấc ngủ như vậy đương nhiên không được cao, nhưng Trần Quả vẫn không muốn đứng lên. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ chợt nghe thấy tiếng gõ bàn phím cùng tiếng kích chuột. Những tiếng động này vô cùng quen thuộc với một bà chủ tiệm net như Trần Quả, lúc này đây Trần Quả lại nghe thấy có chút khang khác. Âm thanh này khi nhanh khi chậm, khi nặng khi nhẹ, nghe rất có nhịp điệu, Trần Quả chưa từng nghe qua tiếng gõ bàn phím và chuột nào lại có thể giống như một bản nhạc như thế, đây là mơ sao?
Trần Quả bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, lấy lại bình tĩnh, lắng nghe lần nữa liền phát hiện đấy không phải mơ, âm thanh này giống như truyền đến từ bên cạnh, hay chính xác hơn là từ phía cái tên trực đêm mình vừa mới tuyển vào – Diệp Tu.
Trần Quả ngồi dậy muốn nhìn, áo khoác trên người bỗng tuột xuống, vội vã bắt lấy thì nhận ra là áo khoác của Diệp Tu. Nhìn không ra tên này chu đáo thế, Trần Quả thầm nghĩ, cơ mà, cái áo khoác này đã bao lâu không giặt? Hơi bốc mùi rồi.
Trần Quả cầm áo khoác ngồi dậy, đang chuẩn bị nói chuyện với Diệp Tu thì lập tức ngây dại.
Một đôi tay đủ khiến người ta khóc thét chợt xuất hiện ngay trước mắt cô —— đôi tay của Diệp Tu.
Đôi tay này thoạt nhìn rất mảnh, ngón tay thon dài, khớp xương không thô cứng như cánh mày râu, nhưng vô cùng rõ ràng. Đầu ngón tay rất nhỏ, móng tay được cắt gọn sạch sẽ, hoàn toàn không hợp với vẻ ngoài lôi thôi của tên kia.
Trần Quả thật ra không phải một người quá để ý đến tay, thế nhưng từ khi tiệm net có thêm một cô nàng sở hữu đôi tay cực kì xinh đẹp, cô dần dần chú ý. Lúc này cô lại bị đôi tay của Diệp Tu làm cho kinh ngạc hết sức.
Hai bàn tay hoàn mỹ, tiếng gõ phím cũng tựa như một bản nhạc, cơ mà thao tác này. . . nhìn thấy tay trái Diệp Tu gõ trên bàn phím, Trần Quả chỉ có một cảm giác: tốc độ tay chậm quá đi.
Tốc độ tay, tức số lần thực hiện thao tác trong vòng một đơn vị thời gian – thường thì dùng phút để tính – gọi tắt APM. Vinh Quang không phải trò chơi chiến thuật, người chơi chỉ cần khống chế một vài điểm, thế nhưng kỹ năng sử dụng phức tạp, độ chính xác trong thao tác rất cao nên tốc độ tay luôn là một yêu cầu rất quan trọng.
Một người chơi có tốc độ tay cao, ra chiêu có thể nhanh hơn, thao tác sẽ chính xác hơn nhiều, thời gian nhấn phím và độ mạnh yếu cũng ảnh hưởng trực tiếp đến biên độ cử động của nhân vật. Điều này có thể dẫn đến sự biến hóa đa dạng của nhân vật khi chiến đấu. Chẳng qua sự biến hóa này là tốt hay xấu còn phải xem cách sắp xếp, một số người chỉ muốn APM của mình trông thật hiển hách mà thao tác khộng ngừng, người chân chính có thể đặt ra mục tiêu rõ ràng trong từng thao tác mà APM vẫn cao thì nhất định là tuyển thủ chuyên nghiệp hàng đầu.
200 APM, đây là mức phân biệt APM được công nhận trong giới Vinh Quang hiện giờ, người chơi bình thường đạt được 200 trở lên, thường do bấm loạn xạ. Cao thủ chuyên nghiệp nếu muốn tốc độ tay vượt trên 200 thì vẫn cần một vài hoàn cảnh chiến đấu đặc biệt, chí ít đối thủ không thể quá yếu, cần 200 trở lên để đối phó.
Hết 70% người chơi bình thường có tốc độ tay từ 80 – 120, 25% còn lại nằm trong đảng tay tàn – tốc độ tay dưới 80, chỉ 5% có tốc độ tay trên 120, đang không ngừng phấn đấu đạt 200, có người nói trong số những cao thủ bình thường cũng có không ít người đạt đến mức chuyên nghiệp 200.
Tốc độ tay của Trần Quả nằm khoảng 120, vào một số tình huống có thể lên đến 120 có lẻ, cho nên Trần Quả tin tưởng bản thân mình nằm trong 5% kia, là cao thủ trong số những người chơi bình thường.
Nhưng Diệp Tu trong mắt Trần Quả lúc này không cần nghi ngờ, tuyệt đối nằm trong đảng tay tàn. Chú ý tới điểm này, Trần Quả bỗng nhiên phát hiện âm thanh phong phú ban nãy cũng dần biến mất, nghe vào tai bây giờ chính là tiếng thao tác rõ rệt do sự chậm chạp của đảng tay tàn.
“Chẳng lẽ là ngủ mơ. . .” Trần Quả lắc lắc đầu, muốn nghe những thanh âm lúc nãy lần nữa, lại phát hiện làm thế nào cũng không thể trở về như trước. Hiện tại cô chỉ chú ý trình độ thao tác của kẻ tay tàn, cùng đôi tay khiến người ta ghen tị kia.
Trần Quả mãi lo nhìn tay, quên mất nhìn màn hình, không lâu sau hai tay Diệp Tu dừng lại, Trần Quả lúc này mới phản ứng, nhìn về phía màn hình, lập tức mở to mắt: “Ám Dạ Miêu Yêu?”
Ngay lúc nói ra lời này, Ám Dạ Miêu Yêu đã rớt từ không trung xuống, đồ vật rơi đầy đất.
Cùng lúc đó, Trần Quả chứng kiến một dòng thông báo cực kỳ bắt mắt của hệ thống: Khu 10, người chơi đầu tiên giết thành công Ám Dạ Miêu Yêu – Quân Mạc Tiếu.
“Vờ lờ! !” Trần Quả đột nhiên vỗ mạnh lên vai Diệp Tu: “Thật sự có tài a!” Mặc kệ tay có tàn hay không, thế mà có thể giết BOSS ẩn, đây là thành tích mà Trần Quả chưa từng đạt được.
Diệp Tu còn đang chuyên chú nhìn những đồ vật rơi ra, không kịp đề phòng cú vỗ nọ, thiếu chút nữa nuốt luôn tàn thuốc đang ở ngoài miệng. Kết quả chỉ thấy một chuỗi tàn thuốc rơi thẳng xuống bàn phím. Trần Quả vốn đang nghiêng người rình coi thao tác của Diệp Tu, vừa nhìn đến cảnh này, giết chết BOSS ẩn gì đó đều quên sạch, lấy tai nghe của Diệp Tu ra rồi gào rú bên tai hắn: “Ai cho cậu ở đây hút thuốc hả?”
“A?” Điếu thuốc trong miệng Diệp Tu còn chưa kịp ngậm chặt, hắn không hiểu ý Trần Quả lắm.
“Không thấy cấm hút thuốc à!” Trần Quả chỉ vào tường.
Diệp Tu quay đầu tỉ mỉ quan sát dấu hiệu trên tường: “Đùa nhau à? Tiệm net mà không cho hút thuốc?”
“Bên này không được hút thuốc, hút thuốc đi bên kia” Trần Quả chỉ vào một góc khác của tiệm.
“Vậy chúng ta qua đó thôi.” Diệp Tu nói.
“Không đi, ngửi thấy mùi thuốc là chị đây đau đầu ngay.” Trần Quả nói.
“Vậy làm thế nào?” Diệp Tu tựa như gặp phải chuyện lớn gì khó xử lắm.
“Hút ít một điếu cậu sẽ chết hả?” Trần Quả tức giận.
“Không chết, nhưng sẽ đau đầu.” Diệp Tu nói.
“Cậu cậu cậu. . .” Trần Quả phát hiện cô bắt đầu hiểu rõ về tên này rồi. Hắn dễ dàng chấp nhận điều kiện cư trú là phòng chứa đồ, không có nghĩa rằng tên này là kẻ dễ bắt nạt.
“Tôi tự mình đi khu hút thuốc vậy, chị chủ cứ nghỉ ngơi cho tốt.” Diệp Tu nói.
“Đợi lát nữa, cậu còn chưa nói chuyện giết BOSS là như thế nào đấy!” Trần Quả nhắc nhở.
“Có gì đâu, đội ngũ chết hết, BOSS không còn bao nhiêu máu, tôi tiện tay thôi.” Diệp Tu nói thật dễ dàng.
“Có chuyện tốt thế sao.” Trong giọng nói Trần Quả ẩn chút hâm mộ. Khen thưởng cho người chơi đầu tiên giết được BOSS ẩn cấp thấp cũng không phải chuyện hiếm, chỉ được nhiều kinh nghiệm và tiền thưởng hơn, cũng không nhận được trang bị cực phẩm gì, nhưng kỷ lục này sẽ vĩnh viễn đứng trên bảng thành tích, trở thành truyền thuyết của khu này, rất nhiều người chơi đều rất thích cảm giác này. Đối với đa phần người chơi bình thường, ghi tên trên bảng thành tích là cơ hội chỉ có trong giai đoạn đầu. Giai đoạn sau độ khó ngày càng tăng, vô luận là người đầu tiên hoàn thành phó bản hay giết BOSS ẩn đều cần tới sự phối hợp của cả một đội. Chờ đến khi vào Thần Chi Lĩnh Vực thì ngay cả đoàn đội cao cấp cũng không có được cơ hội này, đề tên trên bảng đều do chiến đội trong giới chuyên nghiệp chiếm giữ.
nguồn: truyenyy.com