Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Về Nhà
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2
Cánh cò chấp chới nơi mô
Để em gái nhỏ gió xô
Lạc lòng
Dặm trường mươi mớ bòng bong
Lục bình trôi tím khúc sông
Mất rồi.
Tình đời tựa chiếc bình vôi
Càng dùng càng bé để thời
Vất đi
Ráng chiều nặng nhọc suy vi
Đành nheo con mắt 
Cười khì
Nhếch môi
Cánh cò chao 
Gió mồ côi
Đồng khô ruộng cạn
Đói rồi
Ai hay
Trẻ con cưỡi gió
Diều bay
Người già khóc đứng hôm nay cá về
Người giàu trốn,người nghèo mê
Trăm cay vạn nhọc tứ bề tan hoang
Ngủ đi
Một giấc kê vàng.
Ôm.con ôm vợ chả màng hư danh
Ráng chiều chực vỡ tan tành
Cố tìm để ghép búp cành
Măng non.
Uống trăng nhấp tửu hôn son
Cũng rồi một kiếp con con
Làm người.

Ngạo
Khóc Nam Quan

Nam Quan máu giặc còn tanh
Mà nay cam phận rành rành của
 Trung

Nam Quan ơi nhớ nhung đất mẹ
Ngót trăm năm làm kẻ lưu vong
Danh cũng mất phận cũng không.
Là ai cướp cạn để dòng lệ rơi

Khăn tang trắng phủ trời biên ải
Bóng trăng tà hoang hoải nhớ nhung
Vạn cốt khô ,cười loạn tung
Ức muôn nước mắt tử trung nơi này

Nam Quan Ải chim bay cú rúc
Còn đâu đó  trống dục cờ bay
Cọp gầm voi rống xuống tay
Bêu đầu cướp nước máu lầy núi non

Dẫu đã mất vẫn còn đau đáu
Vọng đất mẹ tình bậu khóc than
Mũi Cà Mau ,Ải Nam Quan
Mãi trong tâm tưởng Việt Nam muôn đời ...

Ngạo
Cơn mưa Hạ

Cơn mưa hạ rát bỏng
Hôn lên một phiến đời
Thả tay và buông lơi
Rồi xong ! Một đời lá

Một linh hồn hóa đá
Nếm vội hạt mưa tuôn
Ngạo cả một đời cuồng
Lặng yên trong vô vọng ?

Phiến lá sen mưa đọng
Những hạt châu xoe tròn
Lấp lánh hình trẻ con
Nô đùa cười nắc nẻ

Bước chân Thu khe khẻ 
Ôm chầm lấy mùa Đông
Ướm môi hôn phiêu bồng
Xuân tần ngần hé nụ.

Cơn mưa mùa hạ cũ
Đong đầy tiếng chuông ngân
Trang lưu bút bần thần
Ngày giã từ áo trắng

Bước vào đời cay đắng
Lem nhem trái tim hồng
Xóa mờ những ước mong
Chỉ còn là lương tháng

Cơn mưa trong khô hạn
Có dấu bớt nhọc nhằn
Giọt mồ hôi băn khoăn
Thấu chén cơm cha mẹ

Cơn mưa hạ đơn lẻ
Chửa kịp thấm ướt ngày
Giữa một thoáng mây bay
Ta hóa thành phiến lá...

Ngạo

7.5.2016
Rơi


Gió thì thào khe khẻ
Tiếng phiền muộn trong đêm
Một quá khứ dịu êm
Ngoan ngoan người tình nhỏ



Chuổi buồn ru khách trọ
Rơi mất hạt châu sa
Hình như hình như là
Nỗi buồn chan nước mắt

Gió khuya nhẹ se sắt
Lay đâu nổi vực trời
Đêm rơi ? hay ta rơi
Vào phù du ký ức

Cam phận hay thổn thức ?
Có đổi được mưa ngâu
Hay cơn mưa sắc màu
Đẹp như tranh ai vẽ

Biệt ly nào có lẻ
Tám ngàn bảy trăm ngày
Quá khứ tựa mây bay
Mỗi nụ hôn còn đọng

Vươn tay ôm khoảng trống
Nhếch môi cười mông lung
Rơi mất ngày trùng phùng
Bóng đèn hiu hắt bóng

Khơi xa vạn cơn sóng
Bạc đầu bởi nhớ nhung
Rơi vào bể muôn trùng
Chia ly và cách biệt


Ngạo 
Tiếng Mưa Đêm
Ta đi lạc giữa đường trần cổ tích
Phố hoàng hoa lúng liếng hé môi cười.
Vui gì thế ..hạt mưa nhỏ trêu ngươi 
Ướt đẫm rồi vì mưa hay nước mắt.

Lệ trong mưa xót mảnh đời muôn mặt
Hoà quyện nhau nóng lạnh cũng mặn môi
Lạc mất nhau trong phố đông người rồi
Nhắm mắt tìm chỉ nghe hương xa lạ
Dừng được sao trên bước đường vô ngả
Lần tìm nhau trong say khướt nhớ nhung
Gào thét lên đêm ngạ quỉ khật khùng
Soi trong gương ..Một linh hồn viễn xứ.
Tà nguyệt tan ..tan theo hồn thứ lữ
Mai này thôi ..ta khách trọ giữa hoàng hôn
Vẽ nhớ nhung vẽ thao thức bồn chồn
Hoạ chân dung tự hoạ lên sỏi đá.
Cứ vui đi cuộc đời có chi lạ
Chỉ là sầu dâng tràn mắt mà thôi
Cứ vui đi cuộc sống vốn vậy rồi
Thành hay bại bến cùng là cát bụi.


Ngạo

22.5.2016
Về nhà cảnh cũ còn đây
Người xưa mộng ảo khói bay che mờ 
Nhập nhoạng mơ tỉnh tỉnh mơ 
Lửa reo bếp cũ rượu chờ ai say
Về nhà phủi bụi tro bay 
Một ta một cõi bút vầy chữ vui



Đời làm mẹ gì có giá như
Trang: 1 2