Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Thi Ẩm Lầu Liệt Truyện
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2
Lại nói khi Tửu Cuồng Đại Điên trên đà phóng tới trước mặt Nhị Tiểu Thư thì bất chợt nhận thấy một luồng kình lực xộc tới từ phía sau, chĩ thấy gã loạng choạng như sắp ngã nhưng kỳ thực thì đã tránh khỏi chiêu thức vừa rồi. Một vết chổi cực lớn tạo thành những vết rạch sắc lẹm trên mặt đường nhựa.
Gã định thần nhìn kỹ thấy trước mặt là một nữ nhân áo đen dung mạo sắc lạnh, đeo thêm cặp kính càng tăng thêm vẻ tri thức huyền bí, thân hình tròn trịa, thân thủ nhanh nhẹn thủ pháp không phải tầm thường, tay cầm một cây chổi quét bàn phím được nối bởi những sợi dây điên loằng ngoằng đúng là một thứ vũ khí vô cùng quái dị và lợi hại. Gã ngữa cỗ cười lớn hỏi:

- AQuy đây chẳng phải là VoHinhHiepNu ư. Lai vô ảnh khứ vô hình không hổ danh, không hổ danh khửa khửa.

VoHinhHiepNu quắc cả hai cặp mắt kính thét lớn:

- Đừng nhiều lời mau động thủ đi.

- Được được để ta lãnh giáo cô nương một phen. Đỡ chiêu Hết Rượu Vứt Bầu của ta.

VoHinhHiepNu chợt thấy chín đạo hắc quang nhỏ nhắm tất cả các tử huyệt trên người điểm tới và một đạo hàn quang nhắm ngay giữa ngực, bất giác thất kinh.
Nguyên vũ khí của gã là một Bái bầu nhỏ làm cán và chín chung rượu kết thành một dải tạo nên một cây nhuyễn tiên linh hoạt vô cùng. Võ công của gã thường sử dụng cũng do gã sáng chế ra là Tửu Cuồng Loạn Vũ Tiên Pháp. Đây là chiêu thứ tám trong Cửu đại chiêu thức của gã. Chiêu này tuy một chiêu nhưng biến hóa thành mươi hai thức liên hoàn, khi xuất chiêu thì tay gã cũng biến chiêu thành Cầm Nã Thủ để tước luôn vũ khí của đối phương.
Chỉ thấy gã khua khoẵng linh tinh một lúc thì bóng chưởng dừng lại ngay trước mặt VoHinhHiepNu không tới nữa nhưng trên tay gã đã là cây chổi quét bàn phím của cô nương áo đen.Lại thấy gã loạng choạng vấp ngã bởi những cái rãnh do VoHinhHiepNu tạo ra trước đó. Mọi người chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy cây chổi của VoHinhHiepNu được dắt vào hông cô nương ấy tự bao giờ. Còn gã thì nằm sóng soài trên mặt đất.
Gã lồm cồm bò dậy nói:

- Ngã đau quá ngã đau quá tỉnh rượu òi phải kiếm cái gì bỏ vào miệng thôi.

thần thái gã tỉnh queo như chẳng có chuyện gì xảy ra. Gã bước tới trước mặt NhiTieuThu xá dài một cái cất tiếng:

- Xin lỗi đã mạo phạm, từ nay tại hạ sẽ goi nữ hiệp là Nhi Tiểu Thư chớ không gọi là Nhị Tiểu Thơ nữa. Cơ mà Nhị Tiểu Thư lại là.............à ....ừ.......

Gã bịt miệng phồng mang trợn mắt không cho từ ngữ thoát ra trông mặt gã thật mắc cười không thể chịu nổi.

Nhị Tiểu Thư cả cười nói:

- Đúng là Điên cuồng ngôn loạn ngữ không chấp không chấp.

Lại thấy gã loạng choạng liêu xiêu cất bước chỉ trong chốc lát đã ở trước Tửu Lầu bên kia đường nhưng tiếng cười nói vẫn như vừa dược thốt ra ngay tại chỗ. Thì ra gã sử dụng Tửu Cuồng Loạn Vũ Bộ Pháp đi trước một bước rồi.
- Thi Ẩm Lầu Thi Ẩm Lầu
Mỹ Nhân Mỹ Tửu, Điên ta hảo cầu haha.
Mời hai vị Nữ Hiệp và Aquy qua đây uống với tại hạ một ly kết giao bằng hữu.

Cả ba người cùng quay lại nhìn nhau ...........!

Không cần biết mọi người trả lời như thế nào. Gã cứ xăm xăm bước vào Tửu Lầu bỗng vé.......o.....éo một quả chuối vàng nhắm gã phóng tới nhưng kình lực rất nhẹ nhàng, gã lắc nhẹ người tránh qua cười lớn:

- Lâu ngày ngày không gặp Khỉ Con Leng keng muốn tại hạ tặng cái gì đây.

Trên quầy ba tửu lầu vắt vẻo một cô nương tuổi chừng đôi tám, mặt hoa da ngăm ngăm tay cầm nải chuối vàng hua hua trước mặt, miệng cười rất đỗi xinh tươi. Đó là quản lý Thi Ẩm Lầu Lenne nguyên cô nương này có ngoại hiệu là Khỉ Con Leng Keng rất thích ăn chuối nên mới nghĩ ra thứ vũ khí quái lạ là những quả chuối vàng gắn lên trên cuống chuối bằng vàng khi xuất chiêu vừa thành ám khí khi kết lại thành võ khí muôn phần lợi hại.

- Điên huynh biết rồi còn hỏi

Gã lôi trong túi ra một nải chuối Ngự rất ngon đưa cho Lenne rồi đảo mắt nhìn quanh Tửu Lầu, ánh mắt gã dừng lại một gã thanh niên nho nhã, cùng một đại hán mặc áo chim cò lòe loẹt....................!

Hai gã này là ai võ công thế nào xem hồi sau sẽ rõ.

Gã thanh niên nho nhã bên cạnh có một con mèo, dưới chân có một con chó trước mặt là một máy tính xách tay, gã chính là HoThietHoa. Nguyên gã là lập trình viên nghiện máy tính nên cũng sáng chế ra một loại vũ khí hình laptop kỳ thực chỉ là vẻ bề ngoài thôi còn bên trong được căng bằng nhiều đoạn dây thép có móc ki sử dụng sẽ dùng ngón tay mà bắn ra, võ công này được đặt cho một cái tên là Múa Phím Đại Chỉ Công. Tửu lượng gã cũng không đến nỗi nào đã uống là uống thả cửa. Nghe đâu có lần uống say ngủ quên ngoài đường bị lột sạch đồ may nhờ thấy loại vũ khí lợi hại kia nên bọn côn đồ nhận ra để lại mười nghìn để đi xe ôm cùng giấy tờ tùy thân.
Tửu Cuồng Đại Điên bước tới bàn của HoThietHoa và gã đại hãn áo chim cò kia xởi lởi:

- Lâu ngày quá lâu ngày quá hảo bằng hữu, hảo bằng hữu cho tại hạ uống với nào.

HoThiet Hoa quay lại cười khà định đưa bát rượu lên mời thì thấy trong tay trống không tự bao giờ. Bất giác thất kinh, lại thấy con mèo và con chó biến mất đâu không biết. Bèn xụ mặt nói :

- Điên huynh rượu thì huynh có thể uống nhưng chó mèo của đệ thì nhất quyết không thể đem đi làm mồi được.

Gã đại hãn mặc áo chim cò nở một nụ cười chắc cũng ông bà ông vải của cười cầu toàn:

- Tửu Cuồng Diệu Thủ Pháp của Đại Điên quả không hổ danh. Tại hạ là PhungHoangThan nghe danh đã lâu nay mới được gặp mặt.

Miệng thì nói nhưng tay thì lập tức xuất thủ. Từ trong tay áo chim cò của gã xuất hiện một thứ vũ khí cũng quái dị và lòe loẹt không kém nhắm tới Tửu Cồng Đại Điên đánh tới, tay còn lại xuất thủ hòng cướp bát rượu trên tay của Tửu Cuồng. Tửu Cuống ngã ngừoi như chực ngã oạch xuống sàn tay vận kình đẩy vào bát rượu làm rượu trong bát dựng lên thành một cột nước thẳng đứng, đồng lúc cây quái tiên của gã cũng xuất hiện, chung rươu đầu tiên trong chín cai chung ở giữa các chung còn lại dựng thành một đường tròn bao bọc hứng trọn cột rươu sắp chực vỡ òa dữa không trung nhìn như một con rắn đang góc đầu uống nước vậy. Phunghoangthan lập tức biến chiêu cây đoản mâu trên tay gã bây giờ nhìn rõ hơn một đầu mâu hình con đuôi rắn chuôi là hình con phương hoàng đang nuốt đầu rắn được làm bằng thép xanh nạm vàng lòe loẹt đủ màu hóa thành một vòng chếch từ dưới lên nhắm đầu quái tiên của Tửu Cuồng đánh tới, đang giữa chừng bỗng xoẹt cây đoản mâu tách làm hai đuôi rắn nhắm hổ khẩu miệng phụng hoàng nhắm chung rượu đồng loạt công kích Tửu Cuồng. Tửu Cuồng cười nhạt tay đánh mạnh vào chuôi quái tiên trước khi thu tay về khiến bầu rượu phía dưới bay phía trước nhắm đầu Phượng hoàng của quái mâu các chung rượu của gã đồng loạt vx thành một vòng tròn nhắm PhungHoangThan đánh tới rượu trong chung cũng phóng ra kình lực không nhỏ chút nào. Bỗng cả hai nhận thấy hai luồng kình phong từ phía sau phóng tới nhắm vào lưng mình thì phát hoảng thu chiêu nhảy ra ngoài tránh. Lúc này trong Tửu Lầu xuất hiện một người nữa trông tướng mạo còn trẻ, nhưng tóc nhuộm hai lai trắng đen lốm đốm ( hóa ra không phải nhuộm mà là do gì hổng biết). tay cầm một Cái điếu cày gã là 1T2U3A4N, gã này là người thế nào, võ công ra sao lại phải đợi hồi sau vậy
1t2u3a4n nhăn nhở cười ra gã và Lenne vừa cùng động thủ ngăn cản. Gã cất lời:

- Chỉ là một chung rượu thôi mà. Tại hạ xin mời chư vị một bầu vậy. Khỉ Con lấy cho ta một bầu Ru Gô Vi Na thượng hạng và dăm bảy cân thịt bò gọi là chi đó để ta uống với các bằng hữu nào.

Nói xong gã tiến tới ngồi xuống ghế dương điếu lên bắn một bi thuốc lào rất chi là kêu và điệu nghệ. Gã nghiện thuốc lào nên thửa luôn cái điếu cày làm võ khí công phu của lão là Điếu Cày Đại Pháp uy lực không nhỏ công phu tu luyện cũng cực cao.

Tất cả bỏ qua mọi chuyện cười khì ngồi vào bàn uống tiếp. Mọi người cùng nâng bát thì lại xảy ra chuyện. Một bầu rượu từ đâu đáp xuống bàn bằng một que thêu, tất cả nhất loạt quay lại nhìn. Chỉ thấy một cặp Nam Nữ đang cười rõ tươi tiến vào:

- Họp mặt hổng báo cho góp vui cho góp vui.

Nam nhân dáng người chắc khỏe, tóc xoăn, da đen tay cầm một cái bánh lái được gắn bởi một cái ca lê làm võ khí gã là TUUTHI. Nguyên gã làm nghề sông nước nên chọn võ khí như vây vừa óanh nhau được lại vừa có thể sửa chữa tàu của gã được. Nữ nhân đeo kính dáng người tròn trịa chắc khỏe nhưng cũng không kém phần duyên dáng. Cô nàng cầm một cặp kim thêu luôn tay đan lát nguyên cô là NANGTHUYTINH cô ta thường tâm đắc hai câu thơ: "Thay cho chỉ màu tớ sẽ - thêu bằng tia nắng ban mai", nên chọn binh khí là kim thêu. Cả hai người này nghe nói làm thơ rất hay cũng là khách quen của Thi Ẩm Lầu. Võ công của họ tính riêng từng người thì không cao lắm nhưng hợp lại thì lại lợi hại không lường. Mọi người nhanh chóng thu xếp chỗ ngồi. Khỉ Con vừa bưng mồi ra cười tươi như mới lượm được tiền:

- Hôm nay hổng biết tại sao mà mọi người lại có nhã hứng kéo đến đây. Cho cô nương ta ngồi hóng hớt với nào....

1t2u3a4n tiếp lời:

- Nghe giang hồ đồn Điên huynh vừa óanh nhau với bên Vờ Lờ Vờ Sờ à? Võ công của họ thế nào huynh kể cho anh em nghe thử xem.

Tửu Cuồng Đại Điền cười lớn:

- Ấy ấy cứ gọi là Võ Lâm Văn Sỹ đi, cứ thể theo lời của CỤ Hồ nhà mình thì hạn chế dùng chữ và từ viết tắt đi kẻo có ngày tai bay vạ gió như tại hạ vì cái tính đa nghĩa của ngôn ngữ tiếng Việt, vì tội phiên âm linh tinh VLVS thành Vô Lối Vẫn Sỹ, Võ Lâm Vất Sỹ , Võ Lâm Vãi Sỹ, Võ Lâm Vẫn Sỹ, Võ Lâm Vô Sỹ ....đã thế còn cái tội Điên ta thấy Nhị Tiểu Thư xinh đẹp mới buông lời chòng ghẹo lại nghĩ ra cách giải nghĩa chữ Nhị Tiểu Thơ hơi bị thô lỗ nên được VoHinhHiepNu tặng cho một chủi may mà chạy kịp không thì chẳng được ngồi với chư vị ở đây đâu .

- Haha hahahahahahahaha

Một tràng cười chói tai từ ngoài cửa Tửu Lầu làm mọi người phải ngừng câu chuyện nhìn ra. Trước cửa Tửu Lầu là một gã thiếu niên mặt hoa da lấm tấm mụn ăn mặc bảnh chọe đích thị là Tiêu Văn Công Tử ThieuVanMoon:

- Thật đáng đời cho nhà lão cái tội suy diễn linh tinh sao không để cho mấy người bên đó óanh chết luôn cho rồi.

Tửu Cuồng Đại Điên quặc lại:

- Đúng là miệng đi trước người mà may mà lão phu phúc lớn mạng lớn nên chạy thoát.

ThieuVanMoon tuổi trẻ tài cao nên rất ngạo mạn ăn nói nhiều lúc chẳng coi ai ra gì được cái gã tốt bụng nên nhiều người yêu mến. Gã sử dụng một cây Kiếm nhưng chuôi kiếm là một cái Micro vì Kiếm pháp của gã là Hú Hét Công Tâm. khi lâm trận óanh nhau thì vừa đán vừa la Micro có bộ phận kích âm lại được vận kình hướng vào đối thủ làm cho đối thủ bấn loạn nên mới có cái tên Hú Hét Công Tâm Kiếm Pháp.

Không gian chợt bị phá vỡ bởi một âm thanh lạ nghe như tiếng đàn nhưng hơi đơn điệu không đầy đủ mang theo cả tiếng rít xe gió của kình lực thì ra HothietHoa đã động thủ. Chỉ thấy hai tay gã múa tít trên bàn phím những sợi dây khi co khi duổi phóng ra như hàng ngàn con mãng xà xuất động bao bọc lấy ThieuvanMoon:

- Nghe danh Hú hét Công Tâm Kiếm Pháp là môn võ công kết hợp công nghệ cao đùa một chút thử coi.

Thieuvanmoon không trả lời nét mặt vẫn đầy sự lạnh lùng hét to một tiếng lập tức xuất thủ, chỉ thấy HothieuHoa bất chợt chau mày phát động thêm mấy thành công lực vào Múa Phím Đại Chỉ Công., chứng tỏ đã bị tác động bởi tiếng thét vừa rồi của Thieuvanmoon.

Tửu Lầu đã huyên náo giờ lặng phắc chú tâm vao cuộc chiến. Hothiethoa tay như múa hàng ngàn móc sắt rùng rùng chuyển động khi co khi duỗi như ngàn con mãng xà chỉ chực Thieuvanmoon sơ hở là cắn lấy. Thieuvan lạnh lùng chắc chắn chốc chố lại hét lên một tiểng đẩy lùi đám rắn hỗn loạn. Cuộc chiến đang đến hồi gay ccán thì có người chen ngang.
Ba bóng đen phóng vào cùng xuất thủ khiến mọi người giật mình kinh hoảng.
Nhưng thì ra họ chỉ đùa moi người định thần nhìn kỹ. Một gã béo tròn đeo kính, môt gã cao và gầy nhẵng, một gã trông có vẻ phớt đời. Đang cãi nhau chí choé
- Đã bảo là để xem mà lại
- Sao huynh xuất thủ làm gì
- Ta thích không được à

Thì ra là ba anh em kết nghĩa. HLINHLAN, RIKI và JAVA.

HLINHLAN là gã trông có vẻ phớt đời, gã sử dụng một cây phán quan nhưng cán lại là cái Xỉa thử gạo. Nguyên do gã hay viết bài trêu chọc họ nên nghĩ ra thứ vũ khí ấy. Võ công của gã có tên là( chưa nghĩ ra)
JAVA là gã báo tròn đeo kính gã cũng dùng phán quan bút chỉ khác là đằng sau cán lại có thêm hình cái chày , nguyên gx chuyên cãi chày cãi cối nên cũng tạo ra thứ vũ khí cho hợp lẽ.
RIKI là gã cao gầy gã cầm một cái quạt nguyên do là gã ít thích tranh luận lằng nhằng và hay phải đứng ra giảng hoà hai anh nên dùng cái quạt cho hợp lẽ.
Ba anh em này đi đến đâu cãi nhau đến đó nhưng thực ra rất thương nhau

Ba anh em người một câu cải nhau ủm củ tỏi cả lên. Nhưng vừa nghe tiếng nói của một người là cả ba im ngay không cãi nữa.Người đó là cô nương HoangphiNhung.

- Thui muội xin mấy huynh cả nhà đang vui vẻ mà.

Cô nương này đặc biệt khoái màu tím, quần áo dày dép tóc tai tím tất, tay cầm một cành hoa cũng màu tím. Nhưng đó là vũ khí của cổ, chiêu thức cô nàng hay sử dụng là Lục Bình Gặp Bão cũng là một loại võ công lợi hại khôn lường, ngoài ra cô này còn sử chiêu Nháy mắt Chít người cũng nguy hiểm bội phần ai nhìn vào cũng bị cô ta mê hoặc. Ba gã kia đã từng được thưởng thức qua nên muôn phần sợ hãi.

Sau HoangPhiNhung là một gã thanh niên mặc toàn màu đỏ trông cũng không được to béo cho lắm, trắng trẻo thư sinh gã buông lời:

_ Cho Hỏa Tà Nương ta góp vui với..

Gã này chuyên dụng lửa nên vũ khí của lão là một cây kẹp than tổ ong, võ công của gã nghe đâu cũng chẳng đến nỗi tồi. Hình như lão sử dụng đọc chiêu đánh kéo bí truyền để chuyển qua làm võ công cho kẹp than của lão.

Lenne nhanh nhảu ghép bàn mời mọi người cùng ngồi xuống. Chưa nóng chỗ lại có chuyện nguyên do là có hai cô nương vừa đi vào vừa óanh nhau không biết đùa hay thật. Hai cô nương này là ai ?

* * *

Lại nói hai cô nương vừa đánh nhau vừa tiến vào ẩm lầu thực ra là đang đùa giỡn với nhau. Một cô nương xinh xắn tóc ngắn dáng người chắc đậm dụng kiếm , một cô nương đeo mặt nạ dáng người khỏe mạnh nhanh nhẹn tay cầm một cái đũa cả, cả hai đang dùng kiếm và đũa tạo thành những tiếng tinh tinh tang tang nghe thật vui tai. Đó là Việt Nữ kiếm và Muội Muội Xấu Xí. Cả hai đều là người rất khó hiểu vì chẳng thể nào moi tin tức được. Muội muội xấu xí luôn đeo mặt nạ chẳng biết vì lý do gì chắc cô sợ diện mạo xinh đẹp làm đối phương khó đối phó không công bằng cho nên mới đeo mặt nạ, Việt Nữ Kiếm thì ít giao du nên cũng có đôi điều mà giang hồ không được biết.

MuoiMuoiXauXi sử dụng các chiêu thức của Bà Ba Đè Thám dùng cho đũa cả, cô này nguyên gốc Bình Định học võ căn cơ nên võ công cao thâm khó lường. Việt Nữ Kiếm sử dụng võ công dựa trên nền tảng của Việt Võ Đạo cũng không mấy phần thua kém. Hai cô này đừng có dại mà dây vào vì lỡ mà họ yêu rùi thì nguy tai cho kiếp làm chồng.

Mọi người ai về góc nấy chuẩn bị cho việc vui vẻ bù khú đâu hay chuyện Giang Hồ Nổi Sóng - Tam Thái Tử Cậy Thế Làm Càn - Kiếm Hiệp Luận Một Phen Chao Đảo ( Cái này đợi A QUy tới sẽ kể cho quý vi nge sau đó cũng là lý do mà tại sao ba người được Tửu Cuồng Đại Điên mời chưa tới). Điểm đi điểm lại vẫn còn thấy thiếu vài người.

Lại thấy ngoài cửa lầu có tiếng la oai oái của nam nhân. Một gã cao to răng khểnh bị hai cô nương nhỏ tuổi nhéo tai thì ra gã là Kenji, nguyên gã sử dụng chưởng pháp âm hàn, vũ khí là hai khay làm đá nên trên giang hồ thường gọi gã là Kem. Hai cô nương kia chính thị là Ellysa và Uyên Uyên, nguyên nhân gã bị véo tai như thế nào thì phải đợi gã này hỏi mới biết.

Lenne bưng khay rượu thịt bước ra thấy vậy liền cả cười:

- Haha chắc Kem thiếu nợ hai vị tiểu cô nương rùi. Lại hứa lèo chứ gì?

Hlinhlan đưa mắt nhìn Lenne mắt như bị đóng đinh vào một chỗ gã lăng xăng bước tới:

- Lenne muội còn gì không huynh giúp một tay nào.

Miệng nói tay đở lấy khay đồ trên tay Lenne. Ngoài cửa lại xuất hiện thêm hai nhân vật nữa. Một gã tóc tai bờm xờm mặt mũi nom cũng được,tay cầm một que khều hoa. Một nữ nhân xinh đẹp mặt hoa rạng rỡ gánh theo một gánh hoa bước vào. Đó là Hoatuyetlan và Buctuonghoa. Hoa tuyet lan là kẻ luôn hái hoa câu cửa miệng của gã là:
- Hái hoa đúng nghĩa đen cấm có nghĩ bậy à nhen.
Buctuonghoa thường lấy hoa của gã đem bán nên hay đi chung với nhau. Cô nương này sử dụng Đòn Gánh làm vũ khí lấy Đả Cẩu Bổng Pháp làm căn cơ sáng chế ra một loại võ công có lên là Đả cẩu đòn gánh pháp.

Hlinh lan đặt khay đồ xuống bàn mắt vẫn không rời khỏi Lenne, gã quay ra bước vào phía nhà bếp bất chợt gã ngã đánh ầm một phát, thì ra là gã vấp phải chú chó của Hothiethoa nên bị nó xực cho một miếng hoảng quá ngã bổ chỏng.

GÃ lật đật đứng dậy mặt thuỗn ra. Để chữa thẹn gã chỉ vào mặt mình nói:

- Nhìn cái mặt tui quê không.

Cả lầu được trận cười nghiêng ngã.

- Cười gì lắm vậy, thơ với chả thẩn.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tiếng nói vừa phát ra. Một gã nhìn cái bản mặt là đã thấy chữ thích bị đánh nổi rõ mồn một thì ra là gã Tờ PHờ gã này cũng là người có tiếng trên giang hồ nhưng toàn là điều tiếng với tai tiếng chẳng hiểu sao lại chõ mũi vào khiến mọi người ai cũng lộn điên. Hỏa tà Nương chẳng nói chẳng rằng xuất chiêu trước. Chỉ thấy một đạo hắc quang kèm theo hơi nóng hầm hập xộc tới. Gã này cũng chẳng phải vừa rút kiếm nghênh địch. nhưng khổ nỗi gã chỉ được cái ba hoa khoét lác chứ thực tài thì chẳng được bao nhiêu. Chỉ mới vài chiêu đã bị Hỏa Tà Nương đánh cho cháy xém ném ra cửa. Con chó của Hothiet Hoa lúc cắn xong Hlinhlan đang dương dương tự đắc ở ngoài thấy trước mặt mình một đống lù lù lập tức nghếch chân đánh dấu lãnh thổ. Gã Tờ Phờ mặt mũi tái mét ôm hận chạy về. Chạy thật xa khỏi tầm rồi gã mới gắng chữa nhục bằng một lời ba xạo:

- Hẫy đợi đấy ta sẽ kêu bang của ta là Vãi Kiếm của ta sang óanh nhau với mấy người.

Chẳng biết rồi sẽ ra sao nhưng mọi người thì đúng là được thêm một trận cười vỡ bụng.
* * *


Lại nói mọi chuyện xảy ra rất nhanh nên cuộc vui chững mất một khoảng, không ai để ý thấy gã Kem lạnh đang nhìn chằm chằm vào buctuonghoa. Gã lách mình sán tới sát ngay cạnh nàng thủ thỉ:
- Cô nương cô nương bán hoa thật hay hoa giả vậy

- Hỏi làm gì cóa mua hông thì mua.

Miệng nói nhưng ánh mắt liếc xéo một cái rất chi là tình tứ. Gã Kem bắt gặp cú liếc mắt ấy thì ngây ra như phỗng ly rượu trên tay đông cứng lại.

Buctuonghoa thấy vậy mới buông một câu:

- Muội vô tội mà ... sao lại thế nhỉ.

Tửu Cuồng Đại Điên thấy rượu lạnh thì thèm nhỏ dãi toan ra tay cướp thì Kem sực tỉnh buông tay. LÃo vội trờ tới tóm ngay lấy rồi quay ra cắn thử.

Thấy cảnh Buctuonghoa và Kem đó lão Hỏa mới buông một câu:

Gió lên ... chong chóng quay để có kẻ Lạnh con tim .

Buctuonghoa thấy lão Hỏa nói vậy thì bực tức:

- Xi phụ chọc đệ tử đệ tử về méc xi mẫu cho coai. Mai con hônh đi làm bồi bàn cho đám cưới của em gái xi phụ nữa.

Cả LẦu đồng loạt quay lại thì ra lão Hỏa là xi phụ của Buctuonghoa mà lâu nay không ai bít. Võ công của họ cũng không giống nhau. Đầu cua tai nheo thế nào thì chỉ cóa hai người đó biêt.

Có người théc méc:

- Lão nhận đệ tử bao giờ vậy lão Hỏa ?

LÃo Hỏa thẹn đỏ mặt ấp úng chẳng biết giải thích thế nào buông một câu bâng quơ:

- CHư vị cứ từ từ đặng lão kể cho nghe.

Tửu Cuồng Đại Điên ăn xong viên rượu tỏ ý thòm thèm bèn mon men tới cạnh Kem thì thào:

- Kem làm cho lão ít viên rượu nữa ăn chơi.

Kem bèn lấy rượu đổ vào hai cái khay đá vận công làm thành một loạt viên rượu. Lão Điên hí hửng ôm lấy toan ăn một mình. CHợt có tiếng nói nhẹ nhàng:

- Bổn cô nương cũng muốn nếm thử.

Thì ra là Muội muội xấu xí, miệng nói tay xuất chiêu chỉ thấy đâu đâu cũng là bóng đũa, lão Điên kinh hoảng tung vội mấy viên rượu lên nhảy ra ngoài tránh. Những viên rượu như có mắt xếp thành hàng rơi về phía lão ĐIên vừa lăn ra. Nhưng đâucó dễ dàng như vậy, muoimuoi khẽ lắc mình một cái đã tới ngay chỗ rượu tay cầm theo một cái tộ, chẳng biết co nàng xuất thủ lúc nào mà nhanh như điện chớp. Lão điên vung tay quái tiên của lão lập tức xuất hiện, những cái ly trên cây quái tiên của lão nhắm muội muội xuất thủ không thương tiếc, tay lão cũng lập tức sử dụng Tửu Cuồng Diệu Thủ nhắm mặt nạ của muội muội mà chụp tới, bình sinh lão ra chiêu này ít khi thất bại, muội muội kinh hoảng xoay mình lách ra ngoài. Lão thấy vậy hóa chiêu chín cái ly trên cây quái tiên của lão đã hứng được chín viên rượu còn bao nhiêu rơi xuống đất vỡ tan. LÃo thuộn mặt ra:

- Úi trời thật phí của giời, nếu cô nương muốn ăn rượu thì nói với Kem phí chút công lực làm cho việc gì phải tranh cướp. Làm đổ hư hết rượu của lão.

Muội muội chắc là mỉm cười( lão đoán vậy vì cô nương ấy đeo mặt nạ) ............

Lão nghĩ đi nghĩ lại nếu không vì tiếc mấy viên rượu thì có thể đã làm cho mmxx lô dung nhan rồi. Lão vừa ăn rượu vừa xuất thủ mmxx đang kinh hoảng lại thấy Tửu Cuồng Đại Điên sấn tới mới vung tay nhưng kình lực chỉ như đùa cợt. Lão điên đắc thủ mmxx đã lộ dung nhan là một cô nương xinh xắn dễ thương chứ không như ngoại hiệu, lão bất giác sững người, thì ra võ đoán của lão cũng tương đối chính xác............

Muội muội không lấy đó làm dận mà chỉ cười tủm tỉm cười khiến lão Điên mười phần hết chín phần khó xử đứng ngẩn ra như phỗng. Cả lầu thấy vậy đều cười ầm lên. Kem muốn trổ tài trước mặt buctuonghoa nên mới tranh thủ nói với mọi người:

- Thấy Điên huynh ăn rượu có vẻ ngon để đệ làm một ít mời mọi người.

Hlinh lan nhanh nhảu chạy váo giúp Lenne bưng rượu. Kem vận công hai tay ép vào vò rượu lớn chỉ thấy hàn khí phủ mờ cả một khoảng. Phút chốc đã có một tảng rượu to. Lúc này Phụng hoàng Thần cũng bước tới rút mâu chém một nhát chỉ thấy viên rượu bị sứt một miếng lớn mà không hề bị vỡ vụn thật đáng kinh ngạc.
................................................................................................................................
Ngọc Tiêu Thần Thám dừng trước cửa lầu. Gã đang đi tìm thông tin về Cập Phong Vũ Kiếm, nghe đồn đây là nơi nhiều khách giang hồ tụ tập nên mới ghé qua. Chỉnh lại y phục gã bước vào.

Đập vào mắt gã là một cô nương ngồi vắt vẻo trên BAR, mặt hoa da ngăm ngăm trông đáng yêu vô cùng, gã thấy tim mình đập loạn xạ, quên mất là đang định làm gì, liếc xé thấy tấm biển tuyển tiểu nhị gã nhập vai ngay:
- Nghe đồn ở tửu lầu này
Cần người bưng rượu mỗi ngày phải không
Tôi đây muốn kiếm vài đồng
Xin cô cho được cậy trông vài ngày

Lenne nhảy xuống đi quanh người gã nhòm rùi nói:

- Cũng được huynh cũng đệp giai thơ giỏi rất phù hợp với chân tiểu nhị Thi Ẩm
Mời huynh vào trong nói chuyện:

Gã sửa soạn dậy sớm để đi làm.
Trước cửa lầu cô chủ Lenne loay hoay ngóng ra cửa, thứ vũ khí như đồ chơi của cô khi hợp lại thành nải chuối khi tách ra, sáng nay cô cũng dậy sớm hơn thường lệ. Không hiểu sao cô cũng cảm thấy nóng ruột ngóng đợi anh chàng tiểu nhị mới lẻo mép đó.
Gã xuất hiện lịch lãm tay cầm theo cây sáo ngọc quen thuộc, trông thấy cô chủ tim gã không hẹn đập loạn lên khiến gã không thể buông một câu chào trọn vẹn.
Một ngày mới bắt đầu với hai tâm hồn xao động, Thi Ẩm chuẩn bị có một trường thi tứ chăng? Chẳng ai biết được hãy đợi hồi sau sẽ rõ.

Trăng bàng bạc phủ một màu khắp Ẩm Lầu, tiểu nhị mới khấp khởi không ngủ được, gã lôi tiêu ra thổi tiếng tiêu nhẹ nhàng uyển chuyển ngân vang nghe xao động đến lạ kỳ, gã thổi bài gì không ai biết, chỉ thấy điệu nhạc lúc trầm lúc bổng như nhắn nhủ nhớ thương, đôi lúc lại như một lời tự sự về cuộc đời, đôi lúc lại gay gắt như trải qua một trận chiến, đôi lúc lại dịu dàng mơ mộng, tiếng tiêu của gã thật khiến lòng người mê mẩn. Có tiếng kèn kẹt nho nhỏ, cô chủ khẽ hé cửa phòng như muốn được nghe tiếng tiêu rõ hơn.

Dứt tiếng tiêu gã ngẩn người ngôi buông giọng ngâm khe khẽ:

Ta gọi em về trong đêm xưa
Vầng trăng lơ đãng phút giao mùa
Ngập ngừng chân bước lòng xao xuyến
Tóc thoảng hương buồn theo gió đưa

Ta gọi em về trong nắng mai
Sương tan lưu luyến gót trang đài
Rộn ràng chim hót ngày yêu tới
Nắng hồng mơn trớn những bờ vai

Ta gọi em về trong mưa gió
Xô dạt thuyền yêu lạc bến bờ
Bão giông tràn ngập vùng ân ái
Riêng một màu xanh vẫn đợi chờ

Ta gọi em về trong lặng im
Nghe từng cơn sóng dội vào tim
Bờ cát dài theo ngày tháng đợi
Vườn xưa hoang lạnh biết đâu tìm ?

Ta gọi em về trong yêu đương
Hồn rung nhẹ nhẹ khúc vô thường
Thấp thoáng hình em trong tiếng nhạc
Mắt huyền thăm thẳm bóng tà dương

Ta vẫn yêu em dù cách trở
Dù mấy mùa thương đã lạnh lùng
Dù em chẳng thấy lòng xao động
Dù phía tương lai vẫn mịt mùng

Ta gọi em về trong nhớ nhung ..

Cô chủ ngẩn người nghe tiếng ngâm, bất chợt thấy gã lắc mình chạy đi, khinh công thuộc hàng cao thủ. Cô chủ giật mình nhủ thầm, thì ra gã này cũng là một tuyệt đại cao thủ. tại sao gã lại giả trang làm tiểu nhị ở quán mình, phải để ý mới được.

Gã nhẹ nhàng vào phòng mỉm cười, gã cố tình để lộ thân thế cho cô chủ thấy. Mưu đồ của gã thế nào thì chỉ mình gã hiểu.................................

Lenne bất chợt nhớ tới một điều:
- Giang hồ vẫn từng đồn thổi Ngọc Tiêu Thần Thám võ công cao cường tiếng tiêu mê hoặc, gã đang mật tìm Cập Phong Vũ Kiếm gì gì đó, phải chăng chính là gã tiểu nhị đáng yêu này

Nghĩ xong cô thấy nóng bừng mặt. Tại sao mình lại dùng từ đáng yêu cho gã mới được chứ.

Sáng Lenne vẫn làm công việc thường ngày nhưng mắt vẫn để ý đến gã, cô thấy gã thường lân la tới chỗ những tay giang hồ như là để nghe ngóng tin tức. Điều này khiến sự nghi ngờ của cô càng thêm rõ ràng.

Chiều dóng cửa xong đợi gã đi về phòng, lenne lặng lẽ bám theo. GÃ vừa bước vào phòng bất chợt nghe tiếng rít xé gió của ám khí nhắm vào tất cả đại huyệt phía sau lưng gã phóng tới. Gã thầm than khổ nhưng vẫn kịp lăn tròn một vòng tránh ra xa đồng thời xuất một chưởng, chỉ thấy chưởng phong đánh vào khoảng trống mà trên đầu đã nghe kình phong của ngũ trảo ập xuống gã thất kinh không biết đối phó ra sao.
Bất chợt luồng kình phong dừng lại ngay đỉnh đầu gã, một tiếng nói nhỏ nhẹ pha chút đắc thắng vang lên:
_ Ngọc Tiêu Thần Thám định làm gì ở quán bổn cô nương.
Gã nhẹ cả người thì ra là cô chủ của gã( gã gọi cô chủ đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, chủ của tiểu nhị và chủ của chính tâm hồn gã)...........................

Gã ngẩn người buông tay ấp úng:

- Thì ra cô chủ đã biết hết rồi, từ từ tiểu nhị sẽ kể để cô nghe.

hahahahahahahaha

Bất chợt có một tràng cười lanh lảnh của một cô gái, bóng người như quỷ mị, khinh công quái dị khôn lường:

- Muốn tìm kiếm ư, mau theo bản cô nương.

Cả hai thất sắc nhìn lui, chỉ thấy một cô nương tuổi trạc đôi mươi má bầu da trắng miệng chúm chím xinh tươi tay cầm một cây nhuyễn tiên xuất hiện.

- Cô nương là ai tại sao lại biết chuyện của tại hạ.

Ngọc Tiêu Thần Thám buông lời hỏi. Cô nương cười nhạt nói:

- Muốn tìm Cập Phong Vũ Kiếm ư, phải thắng bản cô nương đây trước đã.

Miệng nói tay xuất thủ, nhuyễn tiên vẽ thành một vòng tròn, bóng tiên sít rịt như vòng xoáy của cơn lốc. Xen trong đó là bóng tay đang thi triển cầm nã thủ phám hòng đoạt cây ngọc tiêu của gã. Tiên pháp và cầm nã thủ vô cùng quái dị.

Lenne không nói vung tay, ám khí trên tay nhắm thẳng vào cô nương vừa đến xuất thủ, tám quả chuối vàng được nối với cuống bằng những sợi dây cũng biến thành một cây quái tiên tìm đến:

- Cô nương là gì của lão điên?

Lenne buông tiếng quát............................................. .................

Cô nương chẵng nói chẳng rằng biến chiêu ngọn tiên vũ lộng thần oai, rít lên những tiếng dài, một hóa hai hai hóa bốn........bóng tiên trùng trùng điệp điệp nhắm lenne công tới, Lenne cười khẽ tay roi rúng động, chín quả chuối vàng cũng hóa thành chín ngọn roi đón đỡ............Phút chốc trã trao nhau hơn chục chiêu. Hai thân hình uyển chuyển tiên pháp đẹp mắt, khi nhập lại khi hòa ra khiến người ta liên tưởng tới một cuộc trình diễn chứ không phải là một cuộc đọ sức.

Bùng.........!

Hai chưởng giao nhau Lenne thối lui một bước còn cô nương kia toàn thân rúng động, chứng tỏ nội lực của hai người chỉ chênh nhau chút ít.

Bất chợt cô nương kia xiêu bên trái vẹo bên phải sử dụng một bộ pháp quái dị tay vung chưởng, tiên đánh tới xuất kỳ bất ý nhanh như điện xẹt nhắm Ngọc Tiêu Thần Thám mà công tới. Ngọc Tiêu Thần Thám thối lui một bước tay phải vung ngọc tiêu, tay trái đánh ra một chiêu trong Võ Đang chưởng pháp, tiêu trên tay gã hóa kiếm đâm, chém, gạt đỡ linh hoạt khôn lường. Cô nương lạ không dám đối chưởng chĩ xê đi một bước đã thoát khỏi vùng kềm toảo của công lực, đánh tới một tiên lần này tiên như bầy rắn thi nhau bò ra khỏi hang nhanh nhẹn khao khát phóng hết tốc lực, Lenne thấy vậy cũng đánh ra một chiêu xen ngang vào, Cô nương kia sử dụng bộ pháp quái dị, tiên pháp linh hoạt tuy không chiếm phần thắng nhưng cũng không kém cạnh chút nào, ba người thoáng chốc lại giao nhau hơn chục chiêu nữa.
Lenne bất chợt thu chiêu nhảy ra ngoài nói lớn:

- Mau dừng tay người này đích thị là có liên quan tới Tửu Cuồng Đại Điên.
Đừng đánh nữa kẻo thất lễ. Tiên pháp rõ là dựa trên Tửu Cuồng Loạn Vũ tiên pháp, bộ pháp đích thị là của huynhnhat rồi không thể lẫn vào đâu được.

Ngọc Tiêu Thần Thám cả cười mà nói:

- Không sai không sai cô chủ quả là tinh tường

Cô nương lạ mặt cũng nhảy ra ngoài vòng chiến vòng tay thi lễ.

- Chào huynh hlinhlan và muội Lenne, tiểu nữ là học trò của lão điên tên thường gọi là Thuy_Thuy, vì nghịch ngợm nên có chút mạo phạm mong hai người thông cảm. Trước lạ sau quen chúng ta lại về mở quán uống rượu phỏng có được chăng...................................

Ba người dắt tay nhau bước ra ngoài trời đã sẩm tối, trăng bắt đầu lên. Lenne mở cửa lầu dọn một bàn gần cửa sổ. Ngọc Tiêu Thần Thàm ngối vắt vẻo lên lan can rút tiêu ra thổi, tiếng tiêu âm vang trầm mặc lời tiêu nhẹ nhàng quyến rũ, gió lay nhè nhẹ không gian tĩnh mịch lay động lòng người. Thuy_Thuy nghe tiêu buông giọng ngâm:

Thu Tía trời chiều nhớ thương ai
Thu Vàng Trăng mộng suốt canh dài
Thu Xanh Ngọc Bích hồ như vẽ
Thu Tím hồn người Thu chửa phai.

Thu Trắng sương mờ Thu sáng mai
Thu Nâu mắt biếc động mày ngài
Thu Xanh hàng liễu đùa vai nhỏ
Thu Đỏ lửa lòng cháy tình ai.

Tiếng ngâm khắc khoải bồi hồi quện vào tiếng tiêu, Lenne ngẩn người nghe khung cảnh trở nên đẹp như một bức tranh, thuần khiết trong trẻo đẹp đến mê người. Lenne rót rượu mỗi người chìm trong một suy nghĩ nhẹ nhàng nâng ly không nói câu gì chỉ ngửa đầu uống cạn............................................. ......
Sau vai tuần rượu Lenne hứng chí dẹp bàn đi một bài quyền, Ngọc Tiêu Thần Thám dùng tiêu thổi phụ họa, quyền pháp của Lenne thuần nhu đánh như múa, tay chân uyển chuyển linh hoạt như hoa rơi tuyết rụng, trông rất đẹp mắt mà cũng rất kín kẽ.

Thuy_Thuy cười nói :

- Để tiểu cô nương cùng đánh cùng cho vui

Nói rồi nhất thời múa quyền xông đến, hai người kẻ đánh người đỡ tiến lui nhịp nhàng, hai bóng người uyển chuyển hòa vào nhau khó mà tả hết bằng lời. Ngọc Tiêu Thần Thám ngắm hai người, tiếng tiêu lúc hối thúc, lúc dịu dàng, lúc thoái lui, lúc chùng xuống, lúc vút cao tùy theo lối đánh của hai người mà phụ họa thật là một cảnh hiếm có trên đời.

Cửa lầu kẹt mở hai bóng người lướt vào khinh công thanh thoát, cả hai cùng đồng thanh len tiếng:

- Chúng tôi cũng muốn vui cùng chư vị.

Một gã dáng người mảnh dẻ hoạt bát, một kẻ nhanh nhẹn dị thường. Gã vung quyền gã tung cước cùng đánh tới chỉ là chiêu thức không kèm theo bất cứ một chút kình lục nào. Gã dụng quyền thuần cương mạnh mẽ ào ạt như sóng xô nhằm vào Lenne mà công tới, Lenne khẽ uốn người xoay chân tung ra một cước ảo tiếp tới bung người lên chân trước đánh xuống chân sau cũng tiếp theo người như chim nhạn vồ mồi nhẹ nhanh chính xác..................................
GÃ còn lại cước pháp liên hoàn, liên tu bất tận chưa dừng chân này chân khác đã tới Thuy_Thuy không dám khinh thường chân bước theo bộ pháp Tửu Cuồng tay xuất chiêu đỡ gạt né tránh khi công khi thủ......................
Bốn người chia làm hai cặp đánh vui trong tiếng tiêu, quyền cước bay bổng không phạm vào ai nhìn thì nhanh chuẩn mạnh nhưng đến điểm thời dừng. Bất giác tiếng tiêu ngưng bặt bốn người dừng tay. Ngọc Tiêu bật cười hỏi lớn:

- Phải chăng hai vị là Bokinh van và Siêu Quậy Nhất Siêu. Quyền cước thật đáng nể, đảng nể.

Thì ra gã người mảnh dẻ dùng quyền là Nhất Siêu, gã dùng cước là Bokinhvan. Nhất Siêu học võ theo lối người Phù Tang, quyền thuần cương. Bokinhvan nổi danh giang hồ bằng cước pháp liên hoàn khinh công trác tuyệt. Hai người vì sao dừng chân ở đây xin đợi hồi sau sẽ rõ.....................

Trong gió chợt đưa tới một mùi hương dịu nhẹ làm mọi người thảng thốt nửa thích thú nửa cảnh giác. Một bóng áo trắng nhẹ nhàng lướt vào, một luồng chưởng phong tràn theo âm nhu mãnh liệt, chỉ thấy bóng chưởng như hoa nở tràn khắp lầu. Một cô nương áo trắng xuất hiện, sắc mặt ngang ngạnh, tay cầm một cành hoa Lys bằng bạc. nhìn thoáng nét mặt trông rất đẹp trai nếu không vì thân hình và mùi hương mà chỉ nhìn mình khuôn mặt thì e là ối cô nương xin chết.

Người này xuất thủ không nói không rằng, thật khiến người ta bực mình. Lenne chẳng nói nhiều lập tức xuất chiêu, hai tay dang rộng thân hình quay nhanh, lập tức một luồng kình phong cuồn cuộn xô tới đối chưởng.

Ầm ...........................

Hai bóng người chao đi bất chợt lại ập vào........................................

Một bên bóng chưởng xanh như sóng một bên bóng chưởng trắng như hoa, thuất nhập khắc, khắc rời chốc lát đã trao nhau hơn 30 chiêu. Hai người kẻ tám lạng người nửa cân rất cân tài cân sức.
Bất chợt cô nương áo trắng hét lên một tiếng, vũ lộng cành hoa, hoa hóa đoản thương chiêu pháp kỳ dị khôn lường, Lenne cười nhẹ tay phải vung lên tám ánh vàng thoát ra khỏi cổ tay đối chiêu.

Keng ........................... Tiếng binh khí chạm nhau nghe chói tai. Lenne khẽ xoay người tám quả chuối của cô hóa thành tám ngọn tiên trước, sau trên dưới công kích. Cô nương áo trắng cũng chẳng vừa tay vẽ liên tiếp nhưqngx đường tròn bằng cây hoa trên tay thủ kín không có chút sơ hở..............................

Bất chợt Lenne biến chiêu người xoay tròn tám ánh vàng liên miên bất tuyệt công tới cái này tiếp cái kia bức cô nương áo trắng thoái lui liên tiếp. Thất thế cô nương hét lên một tiếng tung người nhảy ra ngoài vòng chiến.
Chợt có tiếng thét lanh lảnh:

- Tự ý xuất chiêu định chạy sao.

Một cô nương nữa xuất hiện nom giống như một Lenne thứ hai chỉ có điều cô nàng có vẻ ngổ ngáo hơn. Miệng nói tay đánh chốc lát đã tung ra mười mấy chưởng khiến cô nương áo trắng chỉ còn cánh dùng khinh công mà né không dám đối chưởng. Cô nương vừa tới là Đàm Tiểu Tiểu chị em song sinh với Lenne nhưng tính tình thì ương ngạnh ngổ ngáo, tính khí như lửa, nói năng ồn ào khác hẳn với Lenne dịu dàng thùy mị. Hai người giống như hai mặt đối lập, nếu người ta không biết chắc họ nghĩ Lenne là người đa nhân cách vì hai chị em giống nhau như hai giọt nước khó lòng mà phân biệt được. Lenne tận tụy sớm chiều trông quán, Tiểu Tiểu suốt ngày rong chơi trêu người này chọc người kia may cái là cô ta chỉ chọc phá vậy thôi chứ không có ác ý.........

Lại nói hai người kẻ đánh người né qua lại hơn chục chiêu. Cô nương áo trắng bất thời xuất chưởng dường như mọi sự tức dận đều dồn vào chưởng này, chưởng phong ầm ào cuồn cuộn kình nhu cực lực trong chưởng thoang thoảng mùi hương.
Tiểu Tiểu đang thời đắc ý bỗng gặp phải chiêu này thoáng lúng túng.

- Không được đụng đến chị ta.

Hai tiếng thét đồng thời phát ra. Hai bóng người nữa nhất loạt xuất hiện xông vào vòng chiến, trong lầu bỗng hóa ra bốn Lenne không biết ai chị ai em, có mùi khét cua lửa cháy không gian chợt nóng lên, một thư sinh nữa cũng xuất hiện, gã phất tay đối chưởng.

Bùng ...............

Cô nương áo trắng thối lui mấy bước. liên tiếp, sắc mạt biến sắc một chút.

- Lão Hỏa can cớ chi tới lão.

- Lys cô nương ơi thôi thôi đừng đánh nhau nữa, bộ không đánh thì không quen nhau à............

thì ra gã là HoaTaNuong.

Nhòm kỹ hai cô nương vừa xuất hiện cô nào cũng giống nhau như đúc. Một cô ăn mặc thời trang tay cầm một hộp trang điểm làm vũ khí, một cô tay cầm khung thêu găm chi chít kim.

Một là bichanh, một là otiananghyvong, nhà Lenne nguyên có bốn chị em giống nhau như tạc chỉ có điều mỗi người một tính chẳng ai giống ai.

Lại nói bây giờ mọi người mới biết cô nương áo trắng chính là Lysvotinh. Lý cũng đã vui vẻ trở lại.

- Tiểu muội đã thất lễ mong mọi người thứ lỗi cho.

Ngọc Tiêu Thần Thám sững sờ nhìn chị em nhà Lenne, gã chẳng biết phải làm thế nào. Một cô chủ bây giờ lại hóa bốn cô chủ, lại thêm chuyện gã bị phát giác không biết phải làm sao. Nghĩ một hồi gã mới quyết định kể cho mọi người về Cập Phong Vũ Kiếm
LƯU BĂNG PHI TIÊU TÁI XUẤT - CẬP PHONG VŨ KIẾM THẤT TUNG

Võ Đang phái trầm mặc trên ngọn Võ Đang sơn. Đê tử lui tới an nhàn rõ phong thái của đường tu đạo, chiều cuối Đông gió lạnh buốt không làm cho người ta phải bận tâm ấy vậy mà phút chốc đã náo loạn cả lên khi hai đệ tử đươc phái xuất sơn trở về trên mình đầy thương tích mang theo một gã thư sinh khuôn mặt bạc phếch, một làn khói trắng lanh tanh vương vất trên khuôn mặt hai mí mắt băng đọng thành từng hạt nhỏ. Trong Tử Tiêu Đại ĐIện chưởng môn Đạo Nhất Chân Nhân cùng các trưởng lão đã tập hợp đầy đủ. Gã thư sinh đươc đưa vào Lập tức các vị trưởng lão nhất tề phát công di chuyển lập thành Thất Tinh Trận quây chưởng môn nhân và gã thư sinh vào giữa. Mọi người nhất loạt vận công dùng Cửu Dương Công lập tức cứu người.

Nguyên lai sắp đến ngày Võ Đang Sơn phế ấn xuất kiếm nên gửi thiệp mời tới các vị đồng đạo võ lâm tới dự. Những đệ tử xuất sắc trong môn phái được phái mang thiệp mời. Điều này khiến giớ Giang Hồ hắc đạo cũng một phen rúng động, tương truyền CẬP PHONG VŨ KIẾM so với Ỷ THIÊN KIẾM và ĐỒ LONG ĐAO chỉ có hơn chứ không có kém điều này khiến biết bao kẻ thèm thuồng. Khổ nỗi không biết ở đâu tung ra tin đồn rằng phải có thiệp thì mới được tham dự nên những kẻ nhận thiệp và những đệ tử Võ Đang đi phát thiệp đều nhất tề bị phục kích hoặc đánh cướp. Đạo Nhất Chân Nhân hay hung tin liền phái hai đệ tử xuống núi triệu hồi và công báo với Võ Lâm Đồng Đạo ngày Võ Đang Khai Kiếm tất thảy anh hùng hai giới Hắc Bạch đều có thể tới dự và lập tức lên Thiếu Lâm - Nga My mời họ đến trước đặng tìm kế sách tiếp đón quần hùng.


Nhưng mọi sự đâu có dễ dàng như trở bàn tay. Vừa xuất sơn hai đệ tử của Võ Đang đã phải đối đầu ngay với cường địch. Chưởng phong âm hàn cộng thêm loại ám khí lạnh giá mà hai người không biết liên tiếp bức họ tới bước đường cùng dẫu hai người đã đạt tới chức Huyền Vũ Thần Thị tinh thông Thái Cực Thần Công và VÔ Ngã Vô Kiếm.
Cái giá lạnh của chưởng phong đã dần ngấm vào gia thịt sắp sửa đến lúc phải mất mạng thì
Bùng
Luồng chưởng âm hàn bị chặn lại bởi một thư sinh mặt trắng, Cường địch của hai đệ tử Võ Đang thối lui liên tiếp sắc mặt nhợt nhạt miệng ứa máu tươi nhìn trừng trừng vào người đối diện chỉ thấy áo trắng phất phơ, khuôn mặt lạnh lùng trắng nhợt không phải do bị ảnh hưởng của chưởng phong mà dường như nó nhợt nhạt một cách rất tự nhiên. Gã lắp bắp :

Người là............Là...........

Tiếng chứ dứt đã thấy bóng trắng xê dịch, ngỡ rằng mạng kẻ kia có thể phút chốc bị mất vào trong tay thư sinh mặt trắng. Nhưng cục trường đại biến, cường địch của Võ Đang bay vọt ra xa như bị trúng chưởng nhưng thư sinh mặt trắng lại gần như đóng băng tại chỗ hai tay ôm lấy ngực trong không gian còn vọng lại tiếng nói:

Lưu Băng Phi Tiêu tái xuất giang hồ hahaha.

Lưu Băng Phi Tiêu là loại ám khí gì ? Tại sao lại tái xuất hai đệ tử Võ Đang sững sờ chỉ nghe tiếng thư sinh mặt trắng nói khẽ:

Đưa ta về Võ Đang chỉ có Cửu Dương Chân Kinh may ra mới giúp ta toàn ............

Gã nói đến đó thì ngã lăn ra đất khuôn mặt đã trắng nay lại càng có thêm phần nhợt nhạt, trên môi lắm tấm những chấm trắng như tuyết phủ đầy...................
Két...................
- Chào Đạo Trưởng , Thất lễ vì không thể tiếp đón được.
- Không sao chỉ là ta muốn ghé thăm coi thương thế của ngài ra sao rồi thôi. Nhân tiện cảm ơn ngài đã ra tay tương trợ cho chúng đệ tử. May mắn là hai phái Thiếu Lâm - Nga My cũng đã nhận đựợc tin.
Haizzzzzzzzzzz.
- Sao Đạo trưởng lại thở dài.
- Ngày Mai Phế Ấn Xuất Kiếm nhưng thực lòng mà nói lão phu đang khá là lo lắng. Vừa rồi tất thảy trưởng lão cũng như lão phu đã dồn hết tâm sức để chữa thương cho ngài nên hao tổn không ít nguyên khí. Ngày mai cường địch lại nhiều cộng thêm Lưu Băng Phi Tiêu tái xuất không biết bao người tổn thương, bản thân Võ Đang ta không thể dùng lực mà cứu hết mọi người khỏi Hàn Khí. Nếu người trúng tiêu quá nhiều. Nên đang dùng dăng không biết có nên lùi lại một vài ngày hay không?
Đạo Nhất Chân Nhân lại thở dài thêm ba bốn lượt rồi tiếp:
- Thôi muộn rồi thí chủ nghỉ ngơi, lão nạp xin phép.
-..................................
- Đạo Trưởng sao ngài lại nói với tôi những điều này, đó chẳng phải là chuyện bí mật sao. Sao ngài lại xem trọng tôi như vậy.

Đạo Nhất Chân Nhân dừng bước rồi khẽ nói:

- Đó là vì cục diện ngày mai mọi việc khó lường, Lãnh Diện Công Tử nếu có thể giúp lão đạo đây một việc thì hay quá.

Thư Sinh mặt trắng bất giác giật mình:

- Ngài ngài biết ta sao Đạo Trưởng..........................??

Đạo Nhất vẫn cười cười mà nói:

- Nam Việt dẫu xa xôi nhưng anh tài không thiếu tiếng tăm của Thi Ẩm Đê Tiện Hội đã đến đây trước công tử rồi.
Lãnh Diện Công Tử sử hoa làm vũ khí , bởi chuyên phải làm mát cho hoa tươi nên gã phải luyện Lưu Thủy Hàn Miên Chưởng. Thường phải dầm sương nơi núi cao, ngâm mình trong Hàn thủy thì công phu mới có thành tựu. Nên người gã nhợt nhạt và lạnh lẽo nên thiên hạ gắn cho tên là Lãnh Diện nhưng kỳ thực lòng gã hồn hậu và ấm áp hơn người.
Đạo Nhất Chân Nhân vốn đã nghe qua nên mới quyết thử một phen xem thành bại thế nào.
Lãnh Diện vẫn còn ngỡ ngàng chưa phải biết nói sao thì Đạo Nhất Chân Nhân lại lên tiếng tiếp:
- Chẳng hay Lãnh Công Tử có muốn nghe về việc lão phu định nhờ chăng.
- Tại hạ xin được lãnh giáo.

Lãnh Diện vừa dứt lời đã nghe tiếng vo ve bên tai thì ra Đạo Nhất Chân Nhân đã dùng truyền âm nhập mật mà thổ lộ sự tình:

Lãnh Diện chăm chú nghe như nuốt từng lời khắc sâu vào trong dạ.

Tiếng trống điểm canh ba cũng vừa tới cũng là lúc Đạo Nhất Chân Nhân rời đi. Lãnh Diện trâm ngâm chìm vào những suy nghĩ mông lung về công việc mà gã vừa được giao phó.
há há hôm nay cái ran đum của trang đưa ta về lại cái này lôi lên
(01-10-2013, 10:31 PM)thangdiennhat Đã viết: [ -> ]há há hôm nay cái ran đum của trang đưa ta về lại cái này lôi lên

Tưởng cụ cao hứng viết tiếp chớ 009
Đệ nghĩ chắc Điên huynh nên tiếp tục đi ợ ! 015015015015
Trang: 1 2