Vô Lương
Thương người sương gió đẫm phong sương
Trăm năm duyên nợ vẫn còn thương
Đắng đo vương vấn dạ vương vấn
Yêu thương mù quáng lại yêu thương
Gian dối thay lòng vẫn dối gian
Đoạn trường dâu bể ai đoạn trường
Đem bán thành trì xây mộng tưởng
Giết cả người tình phơi thây sương...
T.T.T
[/color]
Viễn Lai Tâm Tình
Em ngỡ mộng
Gặp tựa tiền kiếp nào...
Ô Thước bắt ngang
Một cõi, Thiên Thai
Chiêm bao nghìn năm trước
Ngút ngàn.
Ảo ảnh gợn lòng hình hài ấy
Chốn này, thực tại
Tiềm thức ngỡ sống lại,từ mộ nghìn năm
Đốt cháy trái tim nơi sâu thẵm
Bập bùng nhiệt huyết...si mê.
Cõi tái sinh biết chàng đâu?
Trong muôn vạn con người trên nhân thế
Để thiên cổ riêng em
Đa đoan vô tận,tỷ phần khắc khoải
Cứ như một di hài
Giữa chốn trần ai...
T.T.T
GIANG NAM VŨ
Cầm chiếc ô đi trong mưa
Miên man
nổi nhớ nói sao vừa
Gió Tây lướt
lạnh da thịt
Gợi lên nổi nhớ
trào dâng khôn nguôi
Mưa Giang Nam
phủ mờ sương
Chẳng người qua lại
vắng kẻ trên đường
Phồn hoa đâu...??
tĩnh mịch quá!
Phong thành
không sắc
ướt đẵm chu sa
Nhớ năm xưa dạo phố này
Sánh bước
tình ý cũng vừa nồng say
Tửu quán
rượu mời bỡ ngỡ
Hẹn một ngày
mộng lành kết hoa
Thế mà
cố nhân bôn ba
Không ghé
Giang Nam chiều mưa cũ
Lời âu yếm
khó phân thiệt giả
Giang Nam xa hoa !
Lòng người điêu hoa!
Tỉnh rượu
mà mộng chưa dứt
Ai mới là kẻ phong lưu...!?
T.T.T
NGU NGƠ
Biết chở kỷ niệm này về đâu
Đã chết-nguội lạnh cả ngọt ngào
Tôi kéo quá khứ chừng tan rã
Trả lại tháng ngày không cần nhau
Biết dắt ân tình này cho ai
Bơ vơ cửa chốt khoá then cài
Nhốt đời tàn lụi trong thầm kín
Khóc cười rũ rượi chuyện nay mai
Biết rao kỷ vật này bao nhiêu
Cân đong đo đếm đầy chắt chiu
Hiện vật cần chi khi người vắng
Hồi ức tôi có đã quá nhiều
Ai đổi cho tôi trái tim anh
Tôi dám đánh đổi hết ngày xanh
Cùng bầu nhiệt huyết trực tan chãy
Để chốc điêu tàn khói mong manh
Ai đổi cho tôi phút gần bên
Tôi mang thứ tôi có đáp đền
Một trái tim ấp đủ giàu có
Cho tôi nhé ! một lần ở bên...
T.T.T
Chấm Hết!
Em sẽ quên
những tơ vương
Suốt năm tháng chung đường
cuộc vui
Trả về đêm chút ngậm ngùi
Bóng Hằng chếch choáng
ngủ vùi heo mây
Là anh-đi qua chốn này
Gieo mầm tình ái
Sánh vai suốt đời
Dìu em bến mộng thuyền hoa
Đôi tim hoà quyện
thăng trầm thời gian
Cách xa
ly biệt
ngút ngàn
Nửa phương trời nhớ
âm vang tình đầu.
T.T.T
KHÉP THƠ
Anh phụ em rồi -thơ dở dang
Vầng thi nhàm chán-đống hoang tàn
Người quên , kẻ nhớ, sầu da diết
Đêm về ,quay quoắt ,đếm ngổn ngang
Anh bên ai? thơ khát nguồn say
Lần tìm hư ảo để đong đầy
Kêu hãnh dẫm nát , tình ngu muội
Níu kéo bất thành-vụt đôi tay
Còn gì cảm xúc, mà làm thơ
Con chữ lạnh tanh, nổi mong chờ
Chia nửa đam mê vầng thi chết
Em ôm trọn đời mối tình si
Anh phụ em rồi-bạc như vôi
Bóp nát hồn phách nhốt u hoài
Mang thơ đốt sạch một đêm trắng
Giữa sương trời hoá khói phôi phai
Anh phụ em rồi , em bỏ thơ
Em bôi , em xoá ,cho thoả lòng
Ném trả đời vào cơn giông bão
Thơ vật vã bên lề nguy vong .
T.T.T
KHÔNG ĐỀ
Trầm hương
thoang thoảng thinh không
Khói trắng
mờ mịt
hương nồng say ngay
Đan xen
tiếng gọi lưu đày
Địa ngục
dẫn lối
hoàng tuyền vô thanh
Nại Hà
thấp thoáng
dáng anh
Bạch y
phấp phới
mỏng manh vô thường
Hải đường
tang tóc
áo em
Cổ quan
trầm mặc
yên bình cho anh
Cõi âm
em đến tìm anh
Ngục sâu
vô lối
luỹ thành âm u
Trần gian
em chán chu du
Ước ao
say ngủ ngàn thu
âm tỳ...
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đến lúc đó ,mình có thể hàn gắn mối tình si ,
nơi suối vàng kết thành mộng mị đưa
nhau về...
T.T.T
Mảnh Vườn Hoang
Chẳng biết ai có mong!?
Khi mùa đông sẽ tới
Mang áng thơ về đong
Gửi nắng xanh cao trời.
Bên cánh đồng cô lẽ
Một ngày tôi ghé ngang
Giữa khung trời gió lộng
Có chuyến đò đưa sang
Dạo bước chân ngỡ ngàng
Lật từng trang thơ hoạ
Nét mực gầy loang giấy
Có ngày nở thành hoa.
Lỡ vô tình dạo bước
Đối ẫm đặng lòng chăng!?
Tôi-vầng thi nhạt nhẽo
Khô khan cách lòng ngăn
Chén trà thanh , chung rượu
Chàng mở lòng đón mời
Đàn ong bướm lã lơi
Vẽ vời đầy mộng thắm
Thơ người tôi say đắm
Tha thiết đến êm đềm
Dối lòng phút xuyến xao
Tình anh trao ý nhị,
Anh bảo vườn hồng xuân
Tặng tôi làm minh chứng
Là cơi ngơi- tặng vật
Tôi- chủ nhân mai này
Giao ước hẹn mùa sau
Vườn xinh nắng lộng lẫy
Cỏ cây huy hoàng đón
Bước chân tôi lại đây.
Tôi nuôi mộng từ đó
Ấp ủ giấc mơ hoang
Chờ mấy mùa đã sang
Mà người xưa chẳng đến
Nóng lòng tôi tìm đến
Rừng lá úa rụng rơi
Cỏ cây chết tả tơi
Hoa héo tàn hương sắc
Mảnh vườn hoang trơ trọi
Con suối biếc thôi reo
Thác đá ghềnh cheo leo
Cũng lặng im không nói
Tình là tình thế thôi
Người ươm trồng quên hẹn
Thế là đã hết rồi
Cô chủ nào phải tôi.
T.T.T
Đong Đếm Buồn Vui
Cuộc đời đã đủ buồn rồi anh
Cần gì gieo thêm mầm ngang trái
Sự giằng xéo , tổn thương ở lại
Vết cắt hằn xát muối trong nhau
Hãy để nó ngủ yên kiêu hãnh
Để tìm quên những sự đay nghiến
Căm hờn , yêu, hận trong vật vã
Thôi vấn lòng đôi hướng luận suy
Không có anh , đời bỗng vô vị
Như cánh chim thiếu vắng bầu trời
Lạc loài trên không vô định hướng
Tiếng gọi nhân tình vọng xa xăm
Em ước gì không có lỗi lầm
Những lừa dối mình vô ý chuốc
Thứ thuốc vô hình nhưng quá độc
Giết tình ta thâm hiểm không ngờ
Cuộc đời đã đủ buồn rồi anh
Hãy thôi bông đùa thời niên thiếu
Cười vui liệu có đủ hạnh phúc ?
Mà đã ngập tràn mi ướt cay
Đời buồn quá rồi anh ! trong những cơn say lạc lối ,quá đổi hoang đường...
T.T.T
ĐẰNG SAU TAN VỠ
Dĩ vãng ân tình anh nhớ không?
Thề trao hẹn chuốt nghe nhói lòng
Chữ duyên thôi hết, niềm vô vọng
Phủ kín góc đời phận long đong.
Từ anh xa vắng lệ đẫm dòng
Yêu nhiều hoá hận cũng bằng không
Mai này có gặp kẻ xa lạ ,
Đành chôn trái đắng lỡ vun trồng.
Tình hết rồi sao? chỉ vậy sao?
Quay lưng không nói chẳng lời chào
Nụ hôn níu lấy nào hơi ấm
Chiếc ôm ghì xiết lẫn niềm đau
Hồn ngỡ đã chết trong đợi chờ
Tim dần hoá đá bởi lặng căm .
Tôi quên sao được chiều lộng gió
Ai đi bên tôi , bước âm thầm
Tôi sẽ còn gì ngoài tơ vương
Một góc u tối chẳng tỏ tường
Tuổi xuân lặng lẽ then cài chốt
Khóc đời vụng dại thuở yêu đương
Tôi trả quá khứ lẫn thiết tha
Trả anh hồi ức đã phai nhoà
Bên đời ãm đạm toàn sáo rỗng
Dày vò thương nhớ để xót xa
Tôi vẫn ấp ôm mộng ước đầu
Cùng người yêu cũ từng đậm sâu
Một lần anh đến ngàn lần nhớ
Dẫu ai đi rồi có còn đâu.
T.T