Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Điệp Điệp Phi Phi
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2
Trăng say hờ lõa thể
Soi mình bóng nước đêm
Vòng tay anh ru mềm
Đưa em vào mộng mị ...

Thế rồi vòng tục lụy
Nửa đất trời chia phôi
Có ai đó thành đôi
Để riêng em lẻ bạn ...

Bình minh như chạng vạng
Bóng đêm trùm hoang liêu
Chim vịt ơi kêu chiều
Gọi anh ơi về Phố...

Đã đi rồi từ độ
Bóng loang loáng trước đèn
Phố ơi người thân quen
Còn ai còn ai nữa ....

Bước chân cứ lần lựa
Bước về phía anh đang
Để rồi nhận bẻ bàng
Máu mắt lăn từng giọt ./.


(7192014,6: 31)
Ái ân lạnh nhạt giữa điêu tàn
Một kiếp u sầu lệ chứa chan
Thành quách nguy nga và tráng lệ
Tần, phi xiêm áo rũ huy hoàng

Ân điển vua cho vừa vụt mất
Cành hoa héo hắt khóc đài trang
Mai kia, lau vết son dư hưởng
Giọng hát rồ lên tiếng ngút ngàn

Mai Tuế Phương
Bên bờ mộ địa một nén nhang
Chừa chi nửa khúc chả lụi tàn
Một nửa tình đi tình đã chết
Nguyên thân sa đọa sống sói lang

Nến đỏ lệ trôi thành từng vũng
Tóc đen sương bám hóa đốm loang
Chờ trông mây núi bao trùm phủ
Một lần, lần nữa, chốn địa đàng


(7212014, 12:25)
PHÂN LI

Từ độ hoa tàn rơi cuối ngõ
Cười to cho vỡ nỗi thương sầu
Đâu biết khói lên từ đáy mộ,
Cho đời trai gái khóc thương nhau!

Phân li hai ngã, thôi chờ đợi
Cành lá hanh khô, mộng cũ càng
Lều nát trơ vơ mình sớm tối
Bao giờ thôi hết nỗi đa mang!
pd
Có một bài thơ phù hợp với topic này, cũng nói về Hoàng Cung nè!



YÊM HOẠN
(ký ức người nội thị)

Hoàng Cung nghiêm khốc giữa thềm trăng
Oán khí lệ phong nổi khóc oằn
Dao rạch mảnh đời dồn máu đổ
Giọng kêu một tiếng nén buồn lăn
Mưa rơi lớt phớt sầu yêm hoạn
Chân dúm co ro hận thế trần
Ký ức kinh hoàng người nội thị
Đêm thu sinh tử cổng trời giăng
pd
Trang: 1 2