nó thích nhiều thứ,ham hố nhiều cái,chẳng cái gì giữ chân nó đc lâu.chóng thích chóng chán
lâu rồi nó không làm thơ nữa,vì cái cảm giác trống rỗng khó tả
nhưng:
khi tìm đc một niềm vui nào đó
khi mệt mỏi với một công việc nào đó
khi chán một niềm vui nào đó
nó có
một lối đi về
Thi Ẩm Lầu
Em lấy từ topic đưa em lên "Thớt" ạ
(11-09-2013, 03:22 PM)bongngo.ngo Đã viết: [ -> ]Đến với hội em vô cùng cảm kích
Tình cảm anh em rất dạt dào
Chia sẻ không phân biệt thấp cao
Không kể đó là nam hay nữ.
Dù vô tình tìm vài điều lý thú
Trên google dẫn dắt tới tận đây
Nếu chỉ thoáng qua thì không gì có thể
Níu giữ chân em ở chốn này.
Với tôi, để nói về nhân duyên đưa đến nơi này cũng khá dài dòng nhưng tựu trung lại thì cũng do một sở thích của tôi từ bé đó là thơ.
Tôi đến với TAL chỉ sấp xỉ bằng nửa số tuổi của nó và cũng ko có nhiều cơ hội tham gia hội họp với mọi người mặc dù tôi sinh sống tại Sài Gòn nơi mà tổng đàn ĐTH miền Nam hay tổ chức những buổi off nhất. Có lẽ đó là một điều hơi đáng tiếc với tôi khi ko tận dụng được lợi thế của mình.
Như tôi đã từng nói trong một lần tranh luận giữa Lãnh huynh và một người có blog tên Cỏ, TAL là một xã hội thu nhỏ với đủ mọi thành phần.
Tôi thật may mắn có một sư phụ gần gũi, nhiệt tình và khá tế nhị. Sư phụ nói lên những quan điểm mà tôi thấy tâm đắc mặc dù lời nói bao giờ cũng dễ hơn hành động nhưng để suy nghĩ được và nói ra như thế đã là vấn đề rồi. Tuy nhiên, sư phụ vẫn là một thế giới rất riêng không phải chỉ đối với tôi thôi (bằng chứng là TAL trong tôi của hvn huynh đó).
Một người dạt dào tình cảm là Yên Dung tỷ tỷ cũng cho tôi nhiều lần rơi nước mắt. Tỷ tỷ khiến tôi ấm áp những khi ko biết nơi nào để bám víu cho cảm xúc của chính mình.
Tôi quý Điên Nhất huynh, ko hiểu vì sao. Huynh ấy luôn cho tôi cảm giác bé nhỏ.
Còn một người nữa nếu ko nhắc đến thì quả là thiếu sót đó chính là Hạc Đỉnh Hồng huynh. Tôi thầm cảm ơn huynh ấy vì những lời động viên chân tình.
Còn nhiều cái tên nữa mà mỗi khi nhắc đến tình cảm trong tôi cũng ko kém dạt dào. Thiên Di tỷ gần gũi, tình cảm. Tiểu Chiêu tỷ dễ mến. Phở huynh vui vẻ, thoải mái. Lãnh huynh hồn thơ lai láng mà cái chất sến trong thơ huynh ấy luôn làm tôi cảm thấy thu hút. Phụng huynh là một người đàn ông chỉn chu, cách nói chuyện cho tôi cảm giác thân quen lâu rồi. Kanguru sống tình cảm. Hàn Tuyết tỷ sâu sắc. Violet yêu ghét rõ ràng... nếu mà ngồi viết ra thì ko biết đến khi nào hết.
Tuy nhiên, tôi thật sự ko thích những cuộc tranh luận gay gắt giữa một số thành viên. Đồng ý là phải nói ra những bất đồng để có thể hiểu nhau hơn và gắn bó lâu hơn nhưng hình như những cuộc tranh luận ở đây khiến tôi cảm thấy ko khí căng thẳng. Câu chữ cũng có những sự tổn thương nhất định. Là một thành viên của nơi này, tôi thật sự mong ngôi nhà chung có những tiếng cười sảng khoái hơn là điều đó.
Xã hội nào thì cũng có những điều bất cập. Có lúc, tôi đã từng thấy buồn vì một số điều gặp phải nơi đây. Song, ko nên vì những chuyện nhỏ nhặt hay vì một cá nhân nào mà mình đánh đồng cho cả một tập thể, điều đó chỉ là sự thiệt thòi cho chính bản thân mình. Và tôi vẫn quý TAL cùng với những gì tôi đã quý. Những gì ko đáng thì bỏ đi, đơn giản thế thôi.
Nói về TAL trong tôi, có lẽ trước hết tôi sẽ dành để nói về một số người đặc biệt thân thương với tôi trong chốn lầu này.
Tôi đến với nơi này là do nghe theo lời "dụ khị" của nàng. Lúc đó nàng "dụ" tôi tham gia cả 3 diễn đàn do Hớ làm admin, nhưng không hiểu tôi lại chọn duy nhất nơi này làm nơi tá túc. Ngày ấy, diễn đàn là 1 cái gì đó rất lạ lẫm với tôi vì tôi vốn chỉ quen với việc "thả cóc" dăm ba chữ vu vơ (thường là để chọc nhau cho vui) với nàng và Hớ qua các entry của 3 người bên blog yahoo, còn khi sang đây tôi post bài mà cứ thấy ngại ngại sao đó. Thường bên TAL này ai đọc xong 1 bài nào đó thì nếu thấy được được thì thanks 1 nhát chứ ít khi comment rộn rả như bên blog nên tôi cũng thấy ít được chia sẻ những tâm tình vụn vặt vẩn vơ của mình nhưng bù lại tôi lại được đọc nhiều thơ văn của mọi người và được quậy quọ trong chatbox dăm câu bà tám những lúc rảnh rỗi. Ngày đó phong trào đê tiện chưa phát triển rầm rộ như bây giờ chứ không chắc tôi đã chạy mất dép vì không chịu nổi tiện khí rồi
Nhờ nàng và Hớ cùng "phá" với tôi trong những topic như "nối thơ lục bát" lặp lại hay "mỗi người 1 câu thành thơ tứ tuyệt" mà tôi cảm thấy dạn dĩ hơn khi ra vào chốn này để rồi từ đó kết thâm tình với các huynh đệ tỷ muội nơi đây mà không cần ngại ngần, giữ kẽ. Mấy năm gắn bó với nhau nàng luôn cho tôi có cảm giác nàng là món quà kỳ diệu của cuộc sống ban tặng cho mọi người mà tôi là kẻ may mắn được nhận nhiều phần trong món quà đó. Và giờ, nàng đang lặn...1 khoảng rất sâu... mà tôi không biết khi nào nàng an nhiên mà về lại với tôi, với mọi người.
Tôi nhớ nàng và chỉ biết hy vọng và hy vọng.
Kỷ niệm về nàng thì nhiều lắm, tôi đặt cục gạch đây thôi, mai mốt viết tiếp.
(18-09-2013, 11:52 PM)TieuChieu Đã viết: [ -> ]Nói về TAL trong tôi, có lẽ trước hết tôi sẽ dành để nói về một số người đặc biệt thân thương với tôi trong chốn lầu này.
Tôi đến với nơi này là do nghe theo lời "dụ khị" của nàng. Lúc đó nàng "dụ" tôi tham gia cả 3 diễn đàn do Hớ làm admin, nhưng không hiểu tôi lại chọn duy nhất nơi này làm nơi tá túc. Ngày ấy, diễn đàn là 1 cái gì đó rất lạ lẫm với tôi vì tôi vốn chỉ quen với việc "thả cóc" dăm ba chữ vu vơ (thường là để chọc nhau cho vui) với nàng và Hớ qua các entry của 3 người bên blog yahoo, còn khi sang đây tôi post bài mà cứ thấy ngại ngại sao đó. Thường bên TAL này ai đọc xong 1 bài nào đó thì nếu thấy được được thì thanks 1 nhát chứ ít khi comment rộn rả như bên blog nên tôi cũng thấy ít được chia sẻ những tâm tình vụn vặt vẩn vơ của mình nhưng bù lại tôi lại được đọc nhiều thơ văn của mọi người và được quậy quọ trong chatbox dăm câu bà tám những lúc rảnh rỗi. Ngày đó phong trào đê tiện chưa phát triển rầm rộ như bây giờ chứ không chắc tôi đã chạy mất dép vì không chịu nổi tiện khí rồi Nhờ nàng và Hớ cùng "phá" với tôi trong những topic như "nối thơ lục bát" lặp lại hay "mỗi người 1 câu thành thơ tứ tuyệt" mà tôi cảm thấy dạn dĩ hơn khi ra vào chốn này để rồi từ đó kết thâm tình với các huynh đệ tỷ muội nơi đây mà không cần ngại ngần, giữ kẽ. Mấy năm gắn bó với nhau nàng luôn cho tôi có cảm giác nàng là món quà kỳ diệu của cuộc sống ban tặng cho mọi người mà tôi là kẻ may mắn được nhận nhiều phần trong món quà đó. Và giờ, nàng đang lặn...1 khoảng rất sâu... mà tôi không biết khi nào nàng an nhiên mà về lại với tôi, với mọi người.
Tôi nhớ nàng và chỉ biết hy vọng và hy vọng.
Kỷ niệm về nàng thì nhiều lắm, tôi đặt cục gạch đây thôi, mai mốt viết tiếp.
...rứa nà "nàng í" và TAL đã tặng cho Chiêu 1 món quà to đùng nẹng hơn 60kg xài lun cả đời lun
Có thể tôi chỉ là độc thoại ,nhưng dù sao cũng có thể kiếm tiền học phí để đi theo anh HVN học !
Với tôi có thể cách hành văn lủng củng ,câu từ trộn vào nhau .Tôi cố gắng học và tự học là chính .Tôi không hiểu mình gây ác cảm gì cho ai,hoặc đã từng xúc phạm ai đó chưa ?Chắc là chưa rồi ,bước chân vào đây chủ yếu là tránh anh lanhdien khó chịu vì lại tưởng cha Nặc nào đó ,có ai tự cho mình ngu đâu phải không?Nhưng tôi thấy mình ngu nên tôi hỏi.Cũng đã đắn đo làm sao tế nhị nhất để hỏi ,ngay cả câu ném đá dọ đường cũng phải đi tra coi nó có ý nghĩa gì?Chảnh chọe gì nhỉ .
Dị Hợm !?
Trích dẫn:Trích dẫn
"Không những không trọng kiến thức, mà người ta còn bài bác việc mở mang kiến thức, bởi vì văn hóa Khổng Mạnh chống lại điều mới, nghĩa là chống lại sự tìm hiểu. Khổng Tử nói: Bỏ công ra học điều lạ chỉ có hại (Công hồ dị đoan, tư hại dã dĩ). Những lời vàng ngọc đó trải đời này qua đời khác tạo ra tâm lý coi điều khác lạ là xấu là dở, là sai. Trong ngôn ngữ Trung Quốc mà ta du nhập, chữ dị, nghĩa là khác, đồng nghĩa với xằng bậy. Dị đoan theo nghĩa chiết tự của nó chỉ có nghĩa là điều lạ thôi, nhưng tập quán và thời gian đã biến nó thành nhảm nhí. Lập dị, quái dị, dị nghị, dị hợm đều mang nghĩa xấu cả. Về điểm này đôi khi tôi thấy vui lòng là người Việt nam còn giữ được chữ khác với nghĩa khách quan. Không những bài bác điều mới, văn hóa Khổng Mạnh còn hung bạo với điều mới. Khổng Tử lên làm tướng quốc nước Lỗ thì lập tức giết Thiếu chính Mão.''
Trong thế giới thay đổi dồn dập này, mà sức mạnh, chỗ đứng và sự vinh nhục của các dân tộc được quyết định bởi ý kiến và sáng kiến, bởi vận tốc của đổi mới, nếu có một tâm lý mà chúng ta phải khẩn cấp từ bỏ thì đó chính là tâm lý thủ cựu.
Tôi sai khi học hỏi sao , tôi chưa hề nói mình không biết chữ Việt và ngay cả các anh chị ở đây ai dám vỗ ngực xưng là mình rành hết chữ Việt với biết bao sắc tộc trải dài mấy chục tỉnh thành ?
Chẳng lẽ Thi Ẩm Lầu lại thủ cựu đến mức chém giết một tư tưởng đối nghịch, mà thậm chí nó cũng chưa thể gọi là đối nghịch .
Tôi cảm thấy rất rõ cái tình trong Thi Ẩm Lâu .tôi hòa mình trong đó , vậy là liệu tôi làm sai hay sao?
Những vần điệu mà tôi tập tỏm viết có ai biết là tôi phải đánh vật bao lâu để viết không, cũng có ai cần biết là tôi phải tra nghĩa của từ khi làm đâu đúng không?
Bạn có quyền ném đá vào tôi, có quyền phỉ nhổ tôi bằng từ Dị Hợm ? Nhưng tôi cho đó là sự xúc phạm !Tôi không cần phải biết ai quí mình , ai ghét mình .
Cái tôi muốn là được mọi người coi tôi là thành viên nhỏ bé ,góp chút chữ .Trút đi xíu tâm sự, cũng như bao người khác tôi yêu thơ và đọc nhiều .
Bài thơ con cóc làm người bức xúc,hay vì tôi trót chạm vào anh lanhdien nên cái tôi nhận lấy là sự lạnh.
Dù sao đi nữa thì sẽ có ngày tôi sẽ ấm vì tôi nghĩ tôi đã chọn được một ngôi nhà để về khi mệt mỏi.
Nguyên Huân
(25-09-2013, 01:12 PM)Nguyên Huân Đã viết: [ -> ]Có thể tôi chỉ là độc thoại ,nhưng dù sao cũng có thể kiếm tiền học phí để đi theo anh HVN học !
Với tôi có thể cách hành văn lủng củng ,câu từ trộn vào nhau .Tôi cố gắng học và tự học là chính .Tôi không hiểu mình gây ác cảm gì cho ai,hoặc đã từng xúc phạm ai đó chưa ?Chắc là chưa rồi ,bước chân vào đây chủ yếu là tránh anh lanhdien khó chịu vì lại tưởng cha Nặc nào đó ,có ai tự cho mình ngu đâu phải không?Nhưng tôi thấy mình ngu nên tôi hỏi.Cũng đã đắn đo làm sao tế nhị nhất để hỏi ,ngay cả câu ném đá dọ đường cũng phải đi tra coi nó có ý nghĩa gì?Chảnh chọe gì nhỉ .
Dị Hợm !?
Trích dẫn:Trích dẫn
"Không những không trọng kiến thức, mà người ta còn bài bác việc mở mang kiến thức, bởi vì văn hóa Khổng Mạnh chống lại điều mới, nghĩa là chống lại sự tìm hiểu. Khổng Tử nói: Bỏ công ra học điều lạ chỉ có hại (Công hồ dị đoan, tư hại dã dĩ). Những lời vàng ngọc đó trải đời này qua đời khác tạo ra tâm lý coi điều khác lạ là xấu là dở, là sai. Trong ngôn ngữ Trung Quốc mà ta du nhập, chữ dị, nghĩa là khác, đồng nghĩa với xằng bậy. Dị đoan theo nghĩa chiết tự của nó chỉ có nghĩa là điều lạ thôi, nhưng tập quán và thời gian đã biến nó thành nhảm nhí. Lập dị, quái dị, dị nghị, dị hợm đều mang nghĩa xấu cả. Về điểm này đôi khi tôi thấy vui lòng là người Việt nam còn giữ được chữ khác với nghĩa khách quan. Không những bài bác điều mới, văn hóa Khổng Mạnh còn hung bạo với điều mới. Khổng Tử lên làm tướng quốc nước Lỗ thì lập tức giết Thiếu chính Mão.''
Trong thế giới thay đổi dồn dập này, mà sức mạnh, chỗ đứng và sự vinh nhục của các dân tộc được quyết định bởi ý kiến và sáng kiến, bởi vận tốc của đổi mới, nếu có một tâm lý mà chúng ta phải khẩn cấp từ bỏ thì đó chính là tâm lý thủ cựu.
Tôi sai khi học hỏi sao , tôi chưa hề nói mình không biết chữ Việt và ngay cả các anh chị ở đây ai dám vỗ ngực xưng là mình rành hết chữ Việt với biết bao sắc tộc trải dài mấy chục tỉnh thành ?
Chẳng lẽ Thi Ẩm Lầu lại thủ cựu đến mức chém giết một tư tưởng đối nghịch, mà thậm chí nó cũng chưa thể gọi là đối nghịch .
Tôi cảm thấy rất rõ cái tình trong Thi Ẩm Lâu .tôi hòa mình trong đó , vậy là liệu tôi làm sai hay sao?
Những vần điệu mà tôi tập tỏm viết có ai biết là tôi phải đánh vật bao lâu để viết không, cũng có ai cần biết là tôi phải tra nghĩa của từ khi làm đâu đúng không?
Bạn có quyền ném đá vào tôi, có quyền phỉ nhổ tôi bằng từ Dị Hợm ? Nhưng tôi cho đó là sự xúc phạm !Tôi không cần phải biết ai quí mình , ai ghét mình .
Cái tôi muốn là được mọi người coi tôi là thành viên nhỏ bé ,góp chút chữ .Trút đi xíu tâm sự, cũng như bao người khác tôi yêu thơ và đọc nhiều .
Bài thơ con cóc làm người bức xúc,hay vì tôi trót chạm vào anh lanhdien nên cái tôi nhận lấy là sự lạnh.
Dù sao đi nữa thì sẽ có ngày tôi sẽ ấm vì tôi nghĩ tôi đã chọn được một ngôi nhà để về khi mệt mỏi.
Nguyên Huân
bàn về thành viên: theo như cụ lanhdien đã từng nói, bác đăng kí login viết bài, chào hỏi... bác đã là thành viên của TAL. theo tiêu chi của TAL iêm được biết thì chắc chắn không bài trừ ai, kể cả thế lực thù địch vẫn sẵn sàng nghênh tiếp.
bàn về cảm nhận: iêm không đại diện cho TAL nói đúng ra iêm chưa đủ tầm để làm điều đó, iêm vào đây chơi cũng như bác mà thôi, trước hay sau không quan trọng. qua thời gian, qua bài viết, qua biểu lộ cảm xúc dưới mọi hình thức ra công đồng... chúng ta thể hiện mình ra đó. có thể bác, có thể iêm hay bất kì ai đó khi tham gia vào những thế giới như TAL đây cũng có chút gì đó muốn che dấu hay nhẹ hơn là cái riêng ko tiện nói ra... thì vẫn đều được cộng đồng cảm nhận. nhưng ko ai cảm nhận giống ai vì mỗi người một miền, một điều kiện sống, một lập trường tư tưởng riêng, tính cách riêng... bác vào TAL bắt đầu như thế nào iêm cũng không quan trọng, không câu nệ, thêm người chém thêm vui. "Dị hợm" mà iêm gán cho bác ban đầu là khiêu khích chém chọt, sau bác nghiêm trọng với cái đầu khá nghiêm trọng của bác thì iêm cũng nói luôn là cảm nhận, cảm nhận riêng iêm - không đại diện TAL nói vậy. bác cho rằng iêm sai, xúc phạm bác, ok bác cứ chém, cứ phản ứng lại theo những gì bác cảm nhận được. iêm không đọc nhiều như bác, không viết hay như bác đã viết ra đây nhưng iêm cũng chiêm nghiệm được 1 điều cái gì mình tạo ra ở một nơi có nhiều người thấy thì sẽ có cảm nhận của nhiều người về nó, có thể có người phản hồi, có nười ko muốn, dưới nhiều hình thức khác nhau. vơi iêm, nhận được sự phản hồi là 1 niềm vui, dù bằng hình thức và thái độ nào. thơ bác làm hay - iêm "Đa Tạ", lời bác du dương - iêm "Đa Tạ" và thấy có sự không nhất quán, không bình thường giữa các vấn đề trước và sau những phát biểu, những bài viết của bác -iêm "Dị hợm". Như vậy, iêm đang rất thực con người iêm với bác, với cộng đồng, và khi iêm đưa ra cái cảm nhận của iêm ở cộng đồng này chắc chắn iêm nhận lại được sự cảm nhận khác từ cộng đồng, mà người đầu tiên là bác. iêm đã bộc lộ mình ra vì bác và bác cũng bộc lộ mình ra cho iêm. điều đó cũng tốt đấy chứ.
Tóm sơ lại, đây là cộng đồng chung là sự tương tác đa chiều giữa các luồng suy nghĩ cảm xúc, cảm nhận, iêm không vào nhà riêng của bác (như Face chẳng hạn) để nói lên những điều đó mà iêm chỉ nói qua những gì thấy bác thể hiện ở đây bằng chính cái cảm riêng nho nhỏ của mình. do đó, nếu bác lấy cái "dị hợm" của iêm cho bác mà gán mác TAL là bác sai rồi. iêm có lời góp ý chân thành thế này: nếu bác thực lòng muốn coi TAL là một ngôi nhà để đi về khi mệt mỏi thì ngưng ngay lại việc quy kết hoàn toàn không chính xác kia đi.
Tôi khiêu khích chém chọt ai ?
Nói phải có sách , mách phải có chứng chứ phải không bác ?
Tôi chỉ ngắn gọn thế này .Nếu bác thích chơi tiếp thì xin các MOD chuyển tất thảy các bài xuống dười Đại Phong Môn .
Bài tôi viết ở đây không phải là lôi chữ đấu với bác , tôi là tôi ghi cảm nhận cá nhân của tôi và chỉ vậy mà thôi.
Tính tôi rất cố chấp , nếu bác tiếp tục quote lời của tôi ở trên đây thì tôi sẽ không ngại mang chút chữ của mình ra để phản biện lại cái lập trường của bác !
Nguyên Huân
Xin anh hothiethoa chuyển bài giùm em nếu anh vui lòng !