Đôi Mắt
Tôi viết về một mối tình ngang trái và oái ăm. Giữa canh khuya một mình ngồi nơi lan can ..khói thuốc làm mắt tôi cay xè ..thế rồi tôi bật lên những dòng chữ khi nhớ về đôi mắt em đau đáu xót xa khi tôi cầm giỏ xách đi về phía trùng khơi xa cách.
Chúng tôi đến với nhau say nhau để rồi chẳng đặng đừng đành chia tay thôi..ta đi về còn em thì về đâu :
Em về nơi ấy
Như vôi
Chẳng cùng lá thắm
đượm môi
cánh trầu
Kỷ niệm tôi cất thật sâu trong lòng nhưng nó cứ đau..đau đến phải gào thét trong tâm khảm đề rồi cũng chỉ để :
Dối nhau
Hững Hờ
http://thiamlau.com/forum/thread-179.html
QUÀ CHO ANH (Phụng)
....
Trước tiên là hoa sữa,
Nghe nói thơm nồng nàn,
Hãy ướp hương vào tóc,
Và nhớ đừng để tan.
Khi nào em vào lại,
Tóc còn vương vấn mùi,
Anh nhận quà bằng mũi,
Ngửi nửa ngày là vui !
.........
Rất dung dị và dễ thương, cho vào Ebook nhiều em trẻ trẻ chết mê :-)
(09-09-2013, 12:15 PM)Agift Đã viết: [ -> ]http://thiamlau.com/forum/thread-179.html
QUÀ CHO ANH (Phụng)
....
Trước tiên là hoa sữa,
Nghe nói thơm nồng nàn,
Hãy ướp hương vào tóc,
Và nhớ đừng để tan.
Khi nào em vào lại,
Tóc còn vương vấn mùi,
Anh nhận quà bằng mũi,
Ngửi nửa ngày là vui !
.........
Rất dung dị và dễ thương, cho vào Ebook nhiều em trẻ trẻ chết mê :-)
Hớ và có lẽ nhiều bạn nữa cả trong và ngoài Thi Ẩm đã khen nhiệt liệt bài này!
Một bài thơ với một chủ đề khá cũ và có hơi hướng hoài cổ. Khi tôi đọc bài này tôi có sự liên tưởng đến ca khúc
Chuyện tình người đan áo của nhạc sĩ Trường Sa. Thế nhưng tôi đánh giá cao bài thơ này hơn bài nhạc kia khá nhiều. Bài thơ là một sự thương cảm dâng tràn, những tâm tư mãi miết theo từng ngón tay đan và khắc họa bức chân dung người thiếu nữ trên từng đường kim mũi chỉ chợt ẩn chợt hiện, có đầy đủ những tiết tấu biến chuyển của tâm lý. Từ sự chờ đợi đến vô vọng rồi bất chợt vỡ òa tưởng chừng như kịp đón nhận một tin vui, và rồi bất ngờ khép lại trong sự chua xót bẽ bàng. Nó giống như một vở kịch có đầy đủ cao trào để cuốn hút khán giả.
"Một mảnh hoàng hôn rớt/ Thu tàn. Đông chớm qua" Sự dụng công của tác giả quả không uổng phí khi đọc đến những câu này. Một niềm vui nào vừa chợt tắt trên môi, vừa khép lại cái phút giây lãng mạn để bắt đầu khởi lên một niềm chua xót. Ôi! cái mảnh hoàng hôn rớt. Chỉ cần đọc hai câu này thôi là cũng đủ cảm nhận toàn bộ bài thơ một cách trọn vẹn rồi.
Hồng nào rơi trên lá
Hồng nào xuôi trên hoa?
Có người sau khi đọc hai câu này hỏi tôi rằng là: Tại sao? Có phải là hình ảnh giọt máu không? Và nếu là giọt máu thì nó bắt nguồn từ đâu mà có? Đúng là sự liên tưởng thú vị, có thể là một góc nhìn khác tôi chăng? Riêng tôi thì đã thấy có sự khác biệt giữa hai từ " rơi " và "xuôi" mà tác giả đã cố tình để lộ ra. Tôi nghĩ đó là sự ứ đọng của thời gian thì đúng hơn. Ở đó nó có sự chờ đợi trong cô tịch một cách hữu ý và kèm theo sự hững hờ vô tình của thời gian. Là một đóa hoa sớm nở tối tàn cuốn theo một mối tình dang dở. Đọc lên mà thấy chua xót nghẹn ngào...
Đây là một bài thơ hay nhất nói về câu chuyện tình mùa đông mà tôi được đọc. Bài thơ này hoàn toàn xứng đáng có mặt trong nền thi ca đương đại.
Chuyện người đan áo
Tôi nghĩ về HVN như một người phê bình văn học hơn là một người làm thơ. Tuy vậy, nói tới thơ của Thi Ẩm lâu, tôi không thể không nghĩ đến
Trường ca mong nhớ và
Cảm hứng sérénade.
Thực lòng mà nói, "Trường ca mong nhớ" không phải là một bài thơ tôi hoàn toàn thích. Nhưng nếu ta bỏ ra những khúc lan man, những đoạn lên gân... sẽ thấy lấp lánh những tia sáng của một tâm hồn nhạy cảm, giàu suy tư và chiêm nghiệm. Nhiều câu, tự thân nó, đã trở nên hoàn chỉnh, gợi lên một nét đẹp thanh nhã:
Trích dẫn:Áo lụa mơ bay, sầu qua len lén
Trích dẫn:Một cành hoa
Vừa chớm nở
Trên đồi nhỏ
Ánh trăng mờ
Một vần thơ
Rơi trên đá
Có những câu xuất thần, vượt lên tạo thành một giá trị phổ quát:
Trích dẫn:Chiến mã hí vang trong làn mưa kiếm
Mộng anh hùng, tan dưới lệ giai nhân
Trích dẫn:Bao kẻ lụy tình, bao mộng vùi chôn
Mà nhân thế cứ còn yêu mê mải
Những câu thơ như vậy, có thể nói, khiến người đọc bị ám ảnh khó rời.
Không hiểu sao, đây là một bài thơ tình mà tôi dường như thấy đối tượng hướng đến của tác giả lại chính là nội tâm của mình hơn là một nữ nhân. Có phải những day dứt ưu tư đã làm nên điều đó?
Cùng một mạch suy tưởng như vậy là
Cảm hứng sérénade. Toàn bài cuồn cuộn những nỗi niềm, những trăn trở liên tục không dứt và khép lại bởi sự lóe sáng của một ngôi sao nhỏ nhoi nhưng đầy hi vọng. Tia sáng mờ nhạt đó của buổi bắt đầu đã xuyên qua không gian, xuyên qua thời gian và đậu vào đôi mắt u uất trong một buổi hoàng hôn tím ngắt. Ở đây có một sức mạnh vô hình của sự đồng điệu tâm hồn, sự rung cảm trong từng cung bậc. Nó khiến chiều tác động không chỉ còn là âm nhạc tới người nghe, nhạc sĩ tới thính giả, người xưa tới người sau ... một chiều nữa.
Vẫn biết mỗi cá nhân là duy nhất, nhưng giả có thêm những "Cảm hứng sérénade", có lẽ Trần Tử Ngang sẽ mỉm cười, như Schubert...
Trích dẫn:Một vì sao mọc sớm phía trời xa
Bỗng xua hết mọi niềm đau hiu hắt
Và đâu đó dưới hoàng hôn tím ngắt
Tôi thấy Schubert u uất mỉm cười
Dõi trông vời miền hạnh phúc xa xôi…
cái này để like vote à?
em xin vote 1 vé cho bài QUÀ CHO ANH của bác Phụng ạ.
Khoái bài đó
Bài ni thằng bình làm choa thằng làm thơ sướng vô tả đó Lão Hạc .
Tếu táo chơi chứ lão Hạc bình tốt quá ^^
uhm bài đó lần đầu tiên đọc của cụ lãnh bên VD thấy hay phết.
cái hơi hướm hoa cải
cái hơi hướm của cái nghèo
lâu nay đã vào thơ nhiều nhưng cụ nhà vẫn tạo cho mình cái mới riêng góc nhìn riêng hay đáo để