trầm khúc 6
vẫn ta tâm thức vơi đầy
vẫn em ngày tháng hao gầy dáng hoa
tương lai khuất nẻo mù sa
bước đi động nhớ, vòng qua đọng buồn
nẻo đời suối thác ghềnh truông
rừng câm lũng vắng, lời buồn tâm ngôn
tháng năm chừ đã mỏi mòn
tàn canh độc ẩm, trí cùn vô minh
vàng thu gần đã lìa cành
thoảng qua cơn gió mong manh cõi trần
cố ghì níu lấy thời gian
cho cơn mơ trắng dịu dàng đừng qua
tiếng cười đi lạc trời xa
lệ buồn thấm đẫm lòng ta bao mùa
rớt rơi từng giọt già nua
cảm thương hoa bướm gió lùa ngã nghiêng
chừ đây đôi ngã đôi miền
bướm nơi lũng thấp, hoa triền đồi cao
giữa trời nghe lá lao xao
lời thương gởi gió hư hao cuộc tình
tuyền linh
Tạ T ừ
Vội chi hai tiếng tạ từ
Để vân vũ kéo hồn người hồn ta
Thôi thì…thôi thế…đành xa !
Câu thơ vọng mãi nỗi ta, nỗi người
Rồi đây cá nước chim trời
Ai đau tiếc bướm, ai sầu thương hoa ?
Nẻo đời muôn dặm chia xa
Lối nào thắm lại tình ta hỡi người !
Lẽ nào đành tắt môi cười
Từ đây mỗi đứa mỗi nơi ngậm ngùi
Con chim sáo nhỏ bay rồi
Trơ vơ cành trúc giữa trời bão dông
Một đời sương khói chờ mong
Câu thơ, tiếng nhạc, nỗi lòng hắt hiu
Chiều chiều lại nhớ chiều chiều
Sương sa ngọn cỏ, sáo diều hoàng hôn
Điệu vần lục bát cũng buồn
Đôi dòng lệ ứa mạch nguồn chưa vơi
Nhớ thương về phía xa xôi
Lặng nhìn góc biển chân trời mà đau
Tuyền Linh
Tương Tư
Hỡi em, có biết anh buồn !
Làm sao ngăn chặn được nguồn tương tư ?
Tóc xanh, mắt biếc, môi cười
Nửa như khăng khít, nửa rời dung nhan
Thắp lên nến lệ hai hàng
Tim đang mở lối, sao tàn cuộc chơi ?
Đàn trầm hồn lạc về đâu
Mà nghe như thể kinh cầu trong đêm
Tương tư mấy độ chín mềm
Tình em sóng vỗ hóa ghềnh thác reo
Mai đây nắng sớm mưa chiều
Xác thân bao nỗi đìu hiu uất trầm
Trái tim rồi cũng bão dông
Bước chân viễn cách ngàn trùng khuất xa
Ngóng trông qua ánh chiều tà
Đường xưa lối cũ sương pha mây ngàn
Tiếng thơ lạnh cả không gian
Chiều phai nắng nhạt đêm tàn tìm nhau
Rượu buồn đã cạn đêm thâu
Chiêm bao mấy lượt…lệ sầu mấy sông…
Tuyền Linh
Cố Nhân
Goi chi hai tiếng cố nhân
Cho câu Tống Biệt mãi thầm thì rơi
Chừ đây cuối đất cùng trời
Còn đâu tương ngộ, hỡi người trong thơ !
Lối xưa rêu phủ xanh mờ
Biết còn đứng vững bên bờ tử sinh
Con đường phía trước mông mênh
Sóng xô bão nổi vạn ghềnh thác reo
Dù đời còn chút hương yêu
Cũng xin giữ để kiếp sau hẹn thề
Bây giờ liễu khuất sương che
Rẽ chia lối mộng đường về xa xăm
Ai đi cắt nửa vầng trăng
Để ai lỗi hẹn”Một lần trăm năm”
Để ai một thuở đảo điên
Tình chung khó nói, niềm riêng khó bày
Câu thơ lục bát còn đây
Thay câu Tống Biệt lạnh đầy chiêm bao
Ngồi nhìn đất thấp trời cao
Hỏi ai ? Ai biết kiếp nao tương phùng ! ?
Tuyền Linh
Tình khúc “ Một lần là trăm năm “ của ns Nguyễn Văn Thơ
Lệ Nào Là Lệ Trăm Năm
( tiếp bài: Gởi hương theo gió của Mai Hoài Thu )
Gởi chi theo gió làn hương
Để tôi chừ phải vấn vương nữa rồi
Đời tôi lỡ khóc lỡ cười
Lỡ đi, lỡ ở, lỡ thời, lỡ duyên
Một đời lụy gót thuyền quyên
Trời kêu phải dạ, biết phiền trách ai !
Đêm thâu than vắn thở dài
Chỉ mong ngày xuống tuyền đài cho xong
Chừ đây lại rối tơ lòng
Biết còn thoát nẻo luân hồi được không !
Lời thơ ai hát lan man
Mà nghe như thể tiếng đàn vọng âm
Vòng tay níu lại dòng sông
Tình yêu thao thức gọi thầm trăng lên
Aó ai trắng cả mơ đêm
Cứa vào giấc ngủ cho mềm nỗi riêng
Thôi đành thắp nến chờ tin
Lỡ mai trượt ngã, lụy phiền đành cam
Lệ nào là lệ trăm năm
Xin cho tôi nhỏ một lần, rồi thôi ! ?
Tuyền Linh
2008
chút nắng gởi em
anh gói chút nắng Sài Gòn
gởi về em…xứ Houston lạnh buồn
những mong sưởi ấm tâm hồn
em đang thấm lạnh mỏi mòn nợ duyên
may ra bớt chút ưu phiền
những mùa đông cũ tóc nghiêng vai gầy
anh sợ đông đến xứ người
sẽ làm héo úa nụ cười trầm hương
gởi em chút nắng hoang đường
mai về Cố Quận còn vương chút tình
nắng Sài Gòn - nắng thủy tinh
xin em nhận lấy cho tình xôn xao
đêm về anh nhốt mộng vào
gởi theo với nắng đỡ hư hao tình
mộng lành và nắng thủy tinh
sẽ dìu em tới thiên đường tình yêu
mong em buồn ít vui nhiều
cho tâm thể được vạn điều bình an
muộn phiền rồi sẽ tiêu tan
theo hơi băng tuyết dặm ngàn đông phong
Sai Gòn nhìn nắng se lòng
phải chi bên đó Houston nắng về
hỡi ơi, bến nước tình quê
trăm năm biết có trăng về đầu non ! ?
tuyền linh
Nỗi Niềm Đà Lạt
Về: Cẩm Nhung Basancon, Paris France
Anh về Thiền Viện Trúc Lâm
Nghe câu kinh kệ mỗi lần nhớ em
Hoa đào nở rộ bên thềm
Nhắc anh ngày tháng lênh đênh phận người
Mới đây…hai mốt năm rồi
Từ ngày em bỏ núi đồi ra đi
Bỏ luôn cả tuổi xuân thì
Bỏ thương bỏ nhớ mà đi xứ người
Lòng anh mở cửa biển khơi
Cũng không ngăn được khung trời của em
Đành thôi, lỡ phận lỡ duyên
Paris – Đà Lạt xin nguyền kiếp sau
Chừ đây ngồi giữa núi đồi
Nghe câu kinh kệ cho nguôi nỗi niềm
Bóng trăng ngày cũ nằm yên
Chắp tay niệm Phật xin quên tháng ngày
Đà Lạt giá rét đã về
Nhìn hoa đua nở mà se sắt lòng
Còn đâu để nhớ để mong
Gánh câu thơ chạy lòng vòng cõi hư
Hai mốt năm - một thoáng qua…
Biết bao giờ hết nỗi xa xót tình !
Đêm về. Em đó…đứng im…
Ngày lên. Nắng đã…xua hình bóng tan..
Bây chừ Đà Lạt mùa sang
Tiếng thơ anh thả giữa ngàn thông reo
Gió đưa vọng tiếng lưng đèo
Paris - em có thấy heo hút buồn ?
Tuyền Linh
12.2009
THƯ NGỎ
Thân gởi các Thi Hữu,
Để góp vui trong sân chơi Nghệ Thuật, tôi có nhã ý muốn phổ thơ miễn phí giùm các Thi Hữu ( kể cả trong và ngoài nước ). Vậy nếu Thi Hữu nào có nhu cầu, xin hãy gởi về dc Email: tuyenlinh47@gmail.com
Thời gian đáp ứng: mỗi tháng 01 bài.
Muốn biết thêm chi tiết, xin liên hệ về dc Email ghi trên.
Trân trọng,
Tuyền Linh Nguyễn Văn Thơ
Website:
http://tinhkhucnguyenvantho.blogspot.com
Gọi mời thu xa
Mến gởi các cô gái Việt ở Na Uy
Xin Người một chút cô đơn
Chút hương xa xứ bên trời Na uy ?
Bao mùa thu đến thu đi
Người còn giữ lại được gì trong tim ?
Mùa thu về tận bên thềm
Có ve vãn được con tim của Người ?
Những ngày lá đổ chiều rơi
Có gieo xao xuyến gọi mời tình lên ?
Nỗi buồn không thể đặt tên
Có len lén đậu trên rèm mi cong
Có hôn lên nụ má hồng
Và…tim Người có bềnh bồng cùng thu ?
Xin Người một phút lãng du
Đi vào giấc mộng mùa thu xứ mình
Biết bao sắc thái lung linh
Mùa thu đậm chất hương tình Việt Nam
Xin Người đừng có ngỡ ngàng
Khi tim thức giấc mùa sang thu về
Bên trời liễu khuất sương che
Người ơi, có thấy thu se sắt lòng ?
Tuyền Linh