Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Chạm vào những phôi pha
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
(Lắng nghe một con tim kêu đau và lòng đầy khắc khoải, cũng biết vậy là tệ nhất, một con tim không biết rung động cũng ngơ ngác lắm mà).
Chạm vào những phôi pha. Chợt thấy lòng ngẩn ngơ quá.

Ước chi cho lá mãi màu xanh
Bởi trong hiện thực sẽ không thành
Chuyện xưa chiếc lá vàng mỏng mảnh?
Níu Johnsy qua cơn mộng chẳng lành.

Khắc khoải tìm về chốn bình yên
Chân lại bước lên một chiếc thuyền
Lênh đênh để mặc lòng nước cuốn
Hỏi hồng hoa rải chốn thiên đường?

Đâu chỉ niềm đau với đắng cay
Giằng xé con tim yêu từng ngày
Ngẩn ngơ đi giữa trời và đất
Hờ hững cõi lòng lệ hoen cay!
Trời xuân thường hư lắm
Mưa và lại mưa thôi.
Đôi vai nào đơn côi
So mình trên góc nhỏ.

Lối yêu xưa còn đó
Lững thững mênh mang chiều.
Cõi lòng thầm thương nhiều
Lý trí chiều được mấy.

Con tim yêu cũng thấy
Mình đã rối đã xiêu
Mà lý trí lắm điều
Khẽ lay: Này thôi nhé!

Con tim ai nhỏ bé
Ậm ừ:Thì thế rồi
Cho hờn dỗi chút thôi
Không sao đâu mình ạ!