Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: [Truyện dài] Tiểu Phương...
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2
Chương XI

Vươn vai bước xuống giường, Hùng tự nói với mình: “Từ bây giờ phải tập làm quen với điều này!”

Hùng thả bộ ra vườn. Vài lần đến đây nhưng vừa vào cửa là lên thẳng phòng Bảo Trân, Hùng không biết phía sau căn biệt thự nhỏ là một khu vườn rộng và đẹp, có hồ bơi và rất nhiều cây trái, cỏ hoa.

Tham quan một vòng, Hùng sực tỉnh, nhủ thầm: “Quên mất đây là nhà… người ta, lỡ có ai về bất tử giờ này tưởng mình là trộm đột nhập thì toi”. Nghĩ đến đây, Hùng nhanh chóng trở về phòng, có lẽ phòng Bảo Trân được “bảo kê”, sẽ không sao…


Cảm giác như có ai kề gần mặt mình, nghe loang thoáng như ai đó nói: “Dậy thôi… dậy thôi…”. Hùng mở choàng mắt, giật mình thấy Bảo Trân đang ngồi cạnh mình trong chiếc đầm maxim hôm qua anh tặng, cười khúc khích. Đưa tay xem đồng hồ, mới 21h.

Xem tiếp (Click to View)
Chương XII

Đã là đêm thứ 7

Không thể chở Bảo Trân đi “ăn” để giới thiệu thức ăn thời nay. Hùng chở Trân đi dạo khắp nơi trong thành phố. Đi đến đâu cô cũng háo hức như trẻ con, tíu tít cả lên.

Khoảng 3h sáng, Hùng đưa cô về, cô nói anh hãy nán lại ngồi ngoài sân với cô thêm chốc nữa.

Hùng giang tay để lên thành ghế, Trân nhẹ nhàng tựa đầu vào vai anh. Lá xào xạc trong gió đêm dìu dịu, thư thái và nhẹ nhõm biết bao, Hùng bâng quơ:

- Cuộc sống chắc sẽ không có quá nhiều khác biệt.

Giọng Trân đều đều:
- Khi sống với em hả?
- Um.m…
- Em không thể nấu cơm cho anh.

Xem tiếp (Click to View)
Trang: 1 2