Vì anh là cơn gió
Mà gió chẳng thật thà
Gió chỉ mãi ba hoa
Rằng : "Anh yêu em nhất"
Lời nói nào có thật
Vì gió là gió thôi
Gió chỉ biết trêu ngươi
Và đuổi hình bắt bóng
Thế nên em chẳng ngóng
Chẳng đợi gió anh đâu
Trời có đổ bể dâu
Cũng mặc anh là gió
Vì anh vốn là gió
Hay ngụy biện, ba hoa
"Tình nào cũng thiệt mà"
Đụng đâu sà yêu đó
Vì anh vốn là gió
Hay hoang đàng, ngông nghênh
Rồi lại chợt chông chênh
Khi trời chiều giông tố
Vì anh vốn là gió
Nên em đừng có ham
Đụng vào thì mệt lắm
Nhìn xa cho an toàn
(12-12-2012, 11:36 AM)tieubangphong Đã viết: [ -> ]Vì anh là cơn gió
Gió chẳng phải thật thà
Chỉ buông lời ong bướm
Rồi ngày tháng cũng xa
Mỗi nhịp bước ai qua
Để buồn dâng tròng mắt
Buổi bình minh nắng tắt
Bóng hồng nào lẻ loi
Vì anh là cơn gió
Gió thổi mãi chênh vênh
Gió hay làm ai nhớ
Em nên ko... dại khờ?
Nếu anh là cơn gió
Sẽ dìu em đám mây
Cùng phiêu du đó đây
Khắp chân trời góc bể
Nhưng mà anh không thể
Vì em là gió rồi
Anh hóa Bắc Cực thôi
Để Băng Phong luôn lạnh
Nếu em thành gió mạnh
Anh hóa núi đá hiền
Vững chãi và an nhiên
Chặn gió em bão tố
Để cho em bớt khổ
Và hóa gió hiền hòa
Tiểu Băng Phong dạo qua
Để tình người bền chặt
Cho con trai để mắt
Tới con gái mỗi ngày
Nhắc khoác áo đủ dày
Nhắc quàng khăn kẻo lạnh
Cho con gái lanh chanh
Đan áo này khăn nọ
Để con trai nhăn nhó
Thành chuột bạch của nàng.
Và từng ngày sang trang
Người ta luôn ngóng nhỏ
Ngóng cơn gió lạnh hiền
Về chơi miền bình yên
Tuy anh mang tên "Gió"
Nhưng không thích ba hoa
Em hiểu anh chưa tỏ
Tính anh vốn thật thà.
Tuy anh mang tên "Gió"
Nhưng vẫn chỉ yêu em
Từng lời thơ anh ngỏ
Là nước mắt trong tim.
Tuy anh mang tên "Gió"
Nhưng không thích bay xa
Chỉ trong vòng tay nhỏ
Ấm êm một mái nhà.
Tuy anh mang tên "Gió"
Nhưng không thích vờn mây
Anh tìm ra em đó
Duy nhất trên đời này.
Anh vẫn là cơn "Gió"
Nhưng hãy nhớ em ơi
Nồng nàn trong máu đỏ
Từng câu chữ từng lời!