(04-12-2012, 06:42 PM)Hàn Tuyết Đã viết: [ -> ]Hehe, hôm nay không được khỏe, đầu óc lơ tơ mơ nên vào đọc mọi người từ sáng mà chẳng biết nói gì
@ Ngạo huynh, Lãnh huynh: Khẩu quyết "Coi chừng Nhiên_ Cấm cãi Điên_ Nghe lời Thánh_ Tránh Tây Cuồng", muội giờ mới được nghe qua, nhưng chắc là sẽ thuộc nằm lòng (vì thực ra 2 câu sau đã tự nhiên áp dụng từ ngày mới đến trấn này - tuyệt đối nghe lời Lãnh huynh và tránh Ngạo huynh ở mọi nơi, mọi chốn ). Sẽ thực hiện nốt 2 điều còn lại!
@ Tiểu Chiêu:
Ừ, đúng là chỉ còn là "Vang bóng một thời", hihi. Hiện tại thì: Gần nhất với cái mình đang nói tới thì là sự rối rắm, nhùng nhằng trong việc quản lý và bảo tồn phố cổ Hà Nội, hay việc phân luồng giao thông, mỹ quan đô thị. Đối với kiến trúc thượng tầng thì là những mâu thuẫn, những xung đột văn hóa giữa những giá trị cũ và mới, nội sinh và ngoại sinh... Haiz, buồn - đúng như TC bảo: "tạp nham", "xô bồ"... Nhưng kệ đi, Hà Nội dù gì cũng là đất quần cư hội tụ, nên tốt xấu đủ cả là đương nhiên mà
Cũng chẳng phải là yêu Hà Nội quá đâu nàng, tại cái tính mình thích lọ mọ, lẩn thẩn thôi, nên cứ cố tình gạt đi cái xô bồ, tạp nham ấy sang một bên, để tìm, hỏi, lang thang và cố lắng nghe. Thấy rằng vẫn còn, nhưng kín đáo hơn, âm thầm và khó tìm hơn, khó nghe thấy hơn. Nằm khuất đâu đó, xen lẫn với những cái mới (mà không đẹp) ấy, bị che bởi biển quảng cáo, cột điện dây dợ loằng ngoằng, bị đập bỏ đở dang, cải tạo giữa chừng... vẫn còn đó hồn nhà xưa phố cũ. Thật đó bạn, những đại diện của kiến trúc cổ, của vẻ đẹp một thời cũ kỹ vẫn sống, vẫn vận động theo nhịp sống hôm nay. Vẫn biệt đãi xứng đáng cho người không ngại khó đi tìm (mà tớ, có lẽ do ảnh hưởng của cái sự mưu sinh ban đầu nó buộc mình phải thế , đã may mắn nhận được một tý)
Phố thì thế, còn người thì... cũng như hoa vậy thôi. Tiếc là bạch mai hiện chỉ còn lại rất ít ở Hà Nội. Và không chỉ mai, ngay cả quất, đào và các loài hoa khác nữa cũng không còn nhiều lắm trên chính những mảnh đất đã từng làm nên vành đai hoa xung quanh kinh kỳ thủa trước (Hoàng Mai, Tương Mai, Bạch Mai, Tây Hồ, Quảng Bá, Hữu Tiệp, Đại Yên ...). Cũng giống như cái cốt cách thanh, trầm của người Hà Nội ngày nay cũng đã có những lai tạp và chuyển hóa rất nhiều... Thế nên tạp văn của tớ chỉ là một xúc cảm hoài cổ, nhắc, nhớ về những gì là hồn xưa cốt cũ Hà thành mà thôi...
Tớ mắc cái lỗi to đùng là hoài cổ, nhưng cứ hy vọng tìm thấy được trong ồn ã có êm đềm, ngỡ xô bồ mà vẫn trầm mặc, cái tĩnh ẩn chứa ngay bên trong cái động, ngõ phố tưởng cụt mà vẫn có lối thông. Ấy là Hà Nội. Tớ nghĩ thế (tớ bảo thủ nhỉ, hì )
P/s: Nàng ơi, có bạn bè sang đọc là vui nhất rồi. Sợ nhất là sự lãnh đạm, không ai thèm "quậy" thôi
Giờ này mọi người đang nhậu, thích nhỉ. Hàn Tuyết chúc cả nhà thật vui nha!
Iu HT - Ghét Thằng Điên...nó chỉ giỏi khùng khùng
Em nhớ ngày xưa miền bắc chỉ có giống mai trắng, hay mai mơ. Mai này với đào, mơ, mận... cùng họ với nhau.( Hình như họ mơ).Quả ăn được, chua chua.
Bây giờ có giống mai vàng, cây này hoa màu vàng và hình như nó không cùng họ với mơ, mận, đào. Lá nó to và quả của nó khác với những quả thuộc họ mơ, mận. Không ăn được.
Hồi tết năm kia em mua cây mai trắng có 65k. Cho vào chậu trồng tưới nước, tết cũng ra hoa. nhưng không thấy đậu quả, cây này được chiết từ cành dáng thô quá cũng chẳng biết uốn nắn thế nào cho đẹp.