Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Của chính em và ta
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Xin 1 góc nhỏ để dành tâm sự..

Chính em và ta

Chia tay nhé!
.... không có nghĩa yêu thương là đã hết
Dẫu trong lòng chất chứa lệ tuôn rơi
Những phút giây vui với nụ cười
Hay bật khóc với hờn ghen rất nhỏ..
Em đã đi bắt đầu từ dạo ấy
Thật rồi chứ chẳng phải là chơi
như bao lần vẫn vậy
Nhưng cứ ngỡ còn bên nhau tháng ngày
Đâu phải chỉ giây phút chia ly mới chợt nhớ
Cách mặt rồi mới hiểu mình cần ai
Chỉ con tim luôn suốt đời ngu dại
Luôn dối lòng và làm ngược với những điều đã nghĩ suy

Em đi rồi cũng đừng buồn em nhé!
Cả ta và em đều biết rõ tình mình
Đến với nhau dù duyên nhiều nhưng vô nghĩa
Vẫn còn thiếu một chữ "nợ" xa xăm...
Em trong ta vẫn nguyên vẹn như ngày nào
Dù phương ấy em cùng ai vui sống
Dù ra đi xin em đừng mặc cảm
Hãy yên lòng vì những thứ đã qua
Đừng hờn trách cho tình ta thêm nặng
Cũng chẳng cần xem ai đã từng có lỗi với ai
Sống tốt là hạnh phúc cho cả hai
Của chính em và ta - đều muốn vậy...

K3m
Nếu không là của nhau

Nếu không là của nhau.. Thì anh với em như người xa lạ
Đi bên nhau chẳng nói chẳng cười
Đôi chân bước không cùng chung một nhịp
Hai hướng đời ta lạc bước qua nhau
Nếu không là của nhau..
thì đâu có những nguyện cầu
Cho suốt kiếp duyên mình mong đẹp mãi
Thoáng yêu thương cữ ngỡ vẫn còn dài
Và hình bóng trong tim không bao giờ phai nhạt
Nếu không là của nhau..thì ta đã chẳng đau
Anh sẽ không khóc và em cũng không nhỏ lệ
Sẽ chẳng còn những đam mê
của ngày xưa cũ
Bàn tay nay vắng một bàn tay rồi
Chia đôi
Yêu thương níu kéo vô thường
Thì buông là hạnh phúc cho hạnh phúc
Dù có những lúc ta biết mình cần nhau
Nhưng…
nếu không là của nhau..
Anh đã không đau vì em

K3m

Phố không em

Phố mùa đông nằm im chờ đợi
Những con đường xơ xác lá rơi
Phía không em nắng tắt cuối đường
Đêm lạnh giá nghe sao dịu vợi

Anh vẫn đi giữa miền thương nhớ
Nghe đá buồn lạnh lẽo bơ vơ
Bước chân xưa nay vắng một người
Và dĩ vãng hững hờ phai nhạt

Em có về giữa đời hoang lạc
Giữ bên mình những nỗi niềm riêng
Xin chớ gieo cay đắng ưu phiền
Cho tình đắng hồn khô phiêu bạt

Ngày không em, mưa buồn lạnh giá
Rét cõi lòng nghe gió lặng im
Phố không tên anh vẫn mãi tìm
Trái tim yêu nay dường hoá đá…

K3m
Bốn mùa thương nhớ

Tôi vẫn thường hay thấy xót xa,
Nhìn hoa trong nắng ấm chan hoà,
Xuân sang lòng vẫn nghe lưu luyến,
Quê cũ phương trời xa vẫn xa .


Tôi vẫn thường hay, thấy tiếc thương,
Ngày xưa hoa phượng thắm sân trường,
Lời yêu chưa ngỏ, còn e ấp,
Hè đến, chia xa vạn nẻo đường .


Tôi vẫn thường hay ngắm lá rơi,
Rừng Thu lá uá rụng tơi bời,
Tìm đâu kỷ niệm ngày xưa ấy,
Để nhớ, để thương mãi một người .


Tôi vẫn thường hay ngắm tuyết rơi,
Đông sang, trên xứ lạ quê ngươì.
Để nghe buốt giá vaò tâm khảm ,
Tiếc, nhớ, thương, đau lẫn ngậm ngùi ,


Tôi vẫn thường hay, thức nưả đêm,
Để nghe tiếng gió lướt qua thềm,
Để nghe tiềm thức vào hư ảo,
Luyến nhớ sao càng luyến, nhớ thêm .


Tôi vẫn thường hay, đứng một mình,
Ngắm vầng trăng sáng, chiêú lung linh,
Sương khuya thấm ướt, bờ vai lạnh,
Tìm chút hương xưa một cuộc tình .


Tôi vẫn thường hay, đứng ngẩn ngơ,
Để nghe thương, nhớ, đợi, mong, chờ ,
Duyên xưa còn thắm, dù ly biệt ,
Tình lệ vơi đầy, nhạt ý thơ .

Phung Balkenhol
(Bài này của đứa em làm)

Niềm đau

Hôm nay ta gặp lại em
sau nhiều tháng ngày xa cách
Nói là lại gặp nhau vì bây giờ
ta và em
tâm sự
Đã lâu rồi từ ngày rượu nồng ai chuốc cạn
Pháo hồng buông theo những tiếng nói cười
Cũng là lúc
ta và em
xa cách
Ngày ra đi kẻ cười người khóc
Nhưng trong lòng hai kẻ cùng đau
Giờ duyên xưa nay chẳng phai màu
Hạnh phúc ấy ngủ vùi trong dĩ vãng
Cũng giống như ngày thiệp hồng ai trao tặng
Nay tin vui hạt giống trong em đã nảy mầm
Sao nghe...
mà lòng chua xót quá
Chẳng biết nên mừng hay lại khóc
như ngày xưa
Cũng vì trời đổ cơn mưa
Đường xưa lối nhỏ có còn ai đưa em về
Thôi thì đã chẳng vẹn lời thề
Và nếu kiếp sau không phải chỉ là trong mơ mộng
Nguyện nối lòng xây duyên nợ dài lâu
Vẫn mãi mãi là yêu thương và hờn trách nhau
Để ta biết đó là niềm đau muôn thuở...

K3m

Hơi ấm

Anh chẳng phải là ông già Nô-en xấu xí
Để em một mình giữa đêm khuya lạnh lẽo
Ngồi đợi chờ một món quà
mãi không bao giờ tới...

Anh cũng không phải là một giấc mơ
Để nửa đêm đông khi giấc mơ kết thúc
Còn lại em một mình lạc lỏng giữa cô đơn
Mong chờ những điều rất thật...

Anh cũng chẳng là một cơn mưa đông
Để khi buồn em giấu những giọt nước mắt
Và thầm mong sau cơn mưa
... bảy sắc cầu vồng

Anh không phải là người quan trọng nhất
Sợ một ngày rủi anh đi mất sẽ khiến em gục ngã
Ai sẽ dừng lại và đỡ em đứng dậy
Bước tiếp con đường
cũng chỉ có em...

Anh sẽ chỉ là anh
một kẻ tầm thường như bao người khác
Bước đến bên cạnh và ngồi xuống
Cùng đợi chờ những điều ngốc nghếch của em...

K3m