Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Tiêu đề không tồn tại
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4
Ý thức có thể định nghĩa ra trống rỗng nhưng không thể xâm nhập xem trống rỗng có gì trong đó! Vì khi đó nó không còn là trống rỗng. laughing
(27-11-2012, 11:56 PM)hothiethoa Đã viết: [ -> ]Ý thức có thể định nghĩa ra trống rỗng nhưng không thể xâm nhập xem trống rỗng có gì trong đó! Vì khi đó nó không còn là trống rỗng. laughing

Trống rỗng là trống rỗng chứ có khỉ gì mà xem laughing
Ta lại thích lấp đầy trống rỗng, từ tâm hồn tới thể xác..Từ tâm linh tới tâm thức...laughing
Ta không thể nào trống rỗng vậy ta ghét ta chui vào phần trống rỗng của vỏ ốc làm cho nó chật chội. Ta tự đi Tù. Đi Tù trong tư tưởng đi tù bằng việc dùng ý thức giam hãm mình. Nhưng khốn thay ý thức đó ta được từ quá trình học nên cứ bứt cái là ra không giam mình được. Vậy ta ghét ta từ bỏ ý thức ý niệm trong quá trình bị nhồi nhét, buông buông buông đốt đốt đốt xáo xào lẫn lôn trước sau rồi bất chợt ta thấy mình được quên, ta sung sướng khi mình quên, ta ngập chìm trong cái sự quên và ta quên luôn bản thân ta đang ở trong xã hội. ta ở nhà không làm gì ngoài việc ngồi trách, trách hết tất tần tật mọi thứ bới móc mọi thứ lên để trách ta lạc trong sự quên ta cô độc và ta nhập thể là một con ốc thực thụ một con ốc trong cái vỏ của mình lang thang vô định ta chợt nhận ra rằng trong màn đêm tĩnh mịch có những hình thù giõi theo khi sáng tối nhập nhằng những tán cây dãy núi bỗng hóa thành hình thể. Ta cũng chợt nhận ra rằng hình thể của núi thì không đổi nhưng cây thì một ngày nào đó lại biến đổi dẫu chậm nhưng có biến đổi. Ta nhận ra rằng sự nhập nhằng giữa hai lằn ranh sáng tối tạo điều kiện cho trí tưởng tượng của mình và ta bắt đầu đặt tên cho các hình thể từng đêm từng đêm ta dõi theo nó ta cảm nhận sự biến của nó ta lạc lạc dần lạc dần với đời sống chỉ coi việc ăn uống ngủ nghỉ hút là những công cụ để ta tồn tại và nhìn thấy những hình thể kia biến đổi ta vui với ta tự ta làm ta vui ta bắt đầu mất hút ta bắt đầu chạm đến sự trống rỗng trong ý thức của những người bạn của ta nhiều người quên ta. Nhưng ta không quên ta ta nhận ra rằng ta vẫn đang ý thức những hình thể của ta được đặt tên bằng ý thức ta lạc mình lần nữa.
Ta lạc mình vì mình quãng thời gian tự cầm tù vì nó cũng là một ta khác với ta đang sắp sửa mở cửa cho sự thừa nhận tất yếu của ý thức ý thức tồn tại vĩnh hằng với ý thức và sẽ trở về trống rỗng vĩnh hằng trống rỗng và ý thức đều vĩnh hằng tương đối mà thôi ta mở cửa với mọi thứ ta cười với với mọi thứ vì ta ý thức rằng ta vui vẻ và muốn vui vẻ có người nói thằng điên rồi cười ta cũng cười vì ta cười là họ vui và họ vui là ta vui ta chìm đắm trong nỗi miên man cười vui đó để bước đi vô hạn định để sáng sáng khi tỉnh giác lại được nghe một giọng cười một giọng nói của một miền đất khác đi đi đi ta hòa tan vào cái sự đi đi một ngày đàng học một sàng khôn không ta đi một ngày đàng học một tràng cười cười ta thấy ai cũng vui rồi ta chợt nhận ra rằng buồn cũng là một nềm vui đau cũng là một niềm vui vì ta đang ý thức được sự buồn vui đó là cảm xúc của một con người con người bình thường hay con người cao sang com người nào thì cũng là con người điên tỉnh hiền ác đều thế cả đều có cảm xúc cảm xúc cảm xúc cảm xúc ta ra ngoài giớ hạn tù ngụ của bản thân lúc nào không hay ta bay trong cảm giác nếu không tự cầm tù chắc gì ta đã hiều tù hay không tù đôi khi cũng chỉ là ý niệm mà thôi nào trôi trôi trôi trôi đi.
Như hơi nước trong nồi áp suất. Quái thú từ vực thẳm tâm linh gào thét. Ánh sáng và bóng tối quện vào nhau đặc quánh. Những vòng xoáy ý thức cuồn cuộn. Sau đó là sự thoát thai, minh thị, hoặc không gì nữa.
Trống rỗng là sự vô vi của ý thức. Không chứa gì cả nhưng lại chứa đựng sự huyền diệu khó giải.

Trước tiên phải trống rỗng thì mới chứa đựng được..Chứa những gì là do chính chủ thể nạp vào.

Nạp đầy vào thì bắt đầu thấy sự ngục tù trói buộc.Chính vì thế mới nãy sinh ra vấn đề thoát tục.

Thoát tục cũng như thoát y, muốn thoát khỏi sự tầm thường, bình thường để hướng tới cái mà trong tâm

cho là toàn mỹ.Cởi bỏ, rũ bỏ quá khứ. mang vào nó môt sắc thái riêng biệt của bản thân

Ta thoát tục bằng cách Cuồng và Hâm..Lão thoát tục bằng cách Điên.?

Hoặc giả ai đo thoát tục bằng cách phóng chữ tạo màu sắc lung linh đẹp huyền ảo.?

Tất cả rồi cũng quay về trống rỗng khi ta chết..Thế thử hỏi có làm gì nữa kết quả cũng chỉ có một.

Không thể làm vĩ nhân đưa một ý thức hệ như Khổng Lão , Phật, Chúa.

Không Mark ..Không thiền. Tất cả rồi sẽ không còn thích ứng với tính thời cuộc xoay xoáy hàng ngày

biến. Vậy cố để làm gì .Điên để làm gì , Hâm , hay Cuồng để làm gì.??
Đề tài trống rỗng chẳng còn gì để bàn!
Chuyển qua mái rỗng hoặc [ở] Trỏng rống
big hug
Trôi trôi trôi đi ta mở cửa ta mở mở nhưng không chứa đựng mở để dòng có thể chảy chảy chảy như dòng sông chảy hoài chảy mãi chãy liên miên bất tuyệt cái gì có thể lắng thì đọng lại còn không tự thức trôi đi tự thức lắng không cần phải níu giữ bằng ý niệm phải giữ lắng đọng lắng đọng giữa dòng rồi một dòng khác tới cuốn đi cuốn cuốn cuốn có những cái không thể cuốn thì nằm lại có thể là mãi mãi cũng có thể là qua thêm một vài giòng chảy ta cũng không tự quy định cho nó về bất cứ một điều gì cả Mở khi đã mở tự nhiên ta thấy có vô vàn những con đường chờ đợi trước mặt đợi ta đi đợi ta cất bước đầu tiên băng chân phải hay chân trái bằng ngôn ngữ bằng sự cố tình hay vô tình những con đương hay những dòng khơi gợi ta bước bước bằng nụ cười có thể thực có thể giả vờ có thể gượng gạo để được đáp lại bằng một nụ cười cũng có thể không nhưng cái có thể không ít nụ cười nhiều hơn nhiều nhiều nhiều dần lên cho đến khi phá lên cười thực sự nụ cười lây nhiễm nụ cười có thể lây nhiễm đôi khi cười không biết vì sao cười chỉ đơn giản là họ cười nhiều khiến mình cười theo nào cười theo cười theo cuốn theo cuốn theo ta trôi theo dòng lúc nào không biết nữa ta tự ta trôi ta đang tuân theo quy luật trôi và lắng trôi trôi trôi lắng lại rồi trôi
Ngộ nhỉ?
Ai ai cũng nói lão này viết cái gì đọc đếch hiểu. Thế mà vẫn thích thú, vẫn tò mò, vẫn vào tks, rồi ra ngoài mắng vốn. Cái đèo. laughing Bây giờ thì tớ đã hiểu!...........rolling on the floor
Trang: 1 2 3 4