Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Đời Nắng
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Đời Nắng


Họa Nặng




Nắng .. cái nắng khủng khiếp như bửa vào đầu.Cái nắng như rút cạn sinh khí trong người .. Nắng .. cứ thế hừng hực từng cơn làm khô cạn cả con kênh nước đen ngòm để rồi trơ ra cái đáy bùn sình đầy rác rưởi . Dường như cái xóm nghèo này chưa đủ khốn khổ vì thiếu nước sinh hoạt hay sao mà họ còn được hưởng thêm cái mùi hôi thối đến ngạt thở từ dòng kênh .Để Hoa Nắng ...một thứ đẹp lung linh biến thành Họa Nặng

Xóm Liều ..chả hiểu từ đâu có cái đại từ danh xưng này, chỉ biết họ là những người tứ cố vô thân ,hoặc giả họ đang trốn tránh một quá khứ nào đó , thế rồi họ tụ tập với nhau bên dòng kênh .. dòng kênh mà thủa ấy nó còn xanh biếc màu mây trời .
Dân cư của xóm Liều đa phần là lương thiện , những nhóm người từ Miền Trung thì tụ tập thành nhóm Mì Gõ,nhóm miền Bắc thì chuyên đề chai bao ..đổ rác .. nhóm miền tây hoặc tứ tung đâu đấy thì cứ buôn thúng bán bưng.
Còn hắn ..hắn đã trải qua những gì trong đời giống như một con đường đầy ổ gà ..ổ trâu ..kể cả ổ voi dài bất tận..Hắn đốt điếu cày lên rồi rít dài một bụm khói đặc sệt vào phổi ..luồng khói thuốc lào phun ra như áng mây có thể nó che bớt được cái hiện thực mà hắn đang phải đối diện .Hắn dán người sát xuống tấm ván sàn đã bóng nhẫy mồ hôi như muốn tìm chút gió mát luồn qua khẻ hở của sàn nhà ,nhưng đáp lại hắn chỉ là những luồng không khí hầm hập nắng ..cái nắng có lẽ còn ghê gớm hơn cả Phan Rang ..nơi cái nắng được miêu tả là vừa Phan vừa Rang .Một làn khói thuốc nữa lại được phun ra ..nương theo làn khói bay bay..hắn chợt quay về với quá khứ xa xăm.


Phan Rang ..ngày vô định 10 năm trước ..

Chàng thanh niên với vóc dáng khoẻ khoắn đang vừa lùa bầy dê vào chuồng vừa ca hát .. dường như hắn đang hát một bài hát bằng tiếng Khơ me . Trông hắn đẹp ..đẹp theo cái kiểu hoang dã của một tay du mục bên Mông Cổ xa xôi nào đó .
Con dê cuối cùng trong bầy cũng đã vào chuồng .Thịnh thở phào sảng khoái rồi bước ra sau hè lột phăng chiếc áo thun đã sờn ra , để lộ những khối cơ bắp săn chắc màu đồng sáng bóng,hắn xối ào vài gáo nước từ trên đỉnh đầu xuống thấm ướt cả mái tóc dài xoắn bồng lãng tử.
Xa xa.. nơi nếp nhà lá nhỏ xinh, ánh mắt người thiếu phụ dường như hơn hắn 7..8 tuổi đang ngắm nhìn hắn với ánh mắt nồng cháy, ánh mắt đó có lẽ còn nóng rực hơn cả những tia nắng đang đổ trên thân trần sáng bóng kia.
Tia nắng cuối cùng trong ngày cuối cùng cũng lùi bước trước bóng đêm vô tận .Nơi chéo bếp của căn nhà nhỏ đã bập bùng lửa . Mùi thức ăn thơm thơm pha lẫn mùi khói quyện trong con gió nhẹ của buổi hoàng hôn làm hắn cảm thấy sảng khoái ,hắn nhẹ cười rồi bước lại người đàn bà .
Bàn tay thô rám ấm nóng của hắn xoa nhẹ lên bộ ngực không còn non trẻ kia làm cô ta rướn người lên rồi rên khe khẻ ,môi họ bất chợt xoắn lấy nhau bất chấp nồi canh đang sôi sùng sục .
Xèo .. xèo .. tiếng nước tràn từ nồi canh xuống bếp như thức tỉnh hai kẻ đang yêu cuồng nhiệt ..

_ Mình hư quá , mình chờ em xíu em làm cơm sắp xong rồi .

Hắn hướng ánh mắt nồng nàn về người đàn bà hơn hắn cả 7,8 tuổi,nếu có ai đó chứng kiến thì có lẽ họ sẽ cho rằng ánh mắt đó hắn dành cho người phụ nữ yêu thương nhất trên đời.

Ngày đó khi lần đầu tiên hắn thấy Sa tại Ga xe lửa chả hiểu ma xui quỉ khiến gì mà khiến cho hắn nghĩ ,suốt cuộc đời này người đàn bà này sẽ là của hắn . Khi ấy trông Sa nhếch nhác ..những vết nhem nhuốc phủ đầy lên tấm thân gầy yếu ,duy chỉ có ánh mắt đẹp .. ánh mắt đẹp đến mang dại đã hút hồn chàng trai trẻ .Dường như định mệnh ,người đàn bà vào Nam để tìm cốt của chồng trong chiến tranh biên giới tây nam lại ngã quỵ vào người hắn .
Những câu chuyện của họ chuyển biến đến thần tốc . Đến ngay cả khi hắn bỏ cả gia đình họ tộc để quyết tâm đến với Sa.Ngay cả khi hắn bán xới cả chiếc xe máy để mua Dê rồi quyết định lùi sâu vào động cát sống với người đàn bà mà hắn yêu thương và ngay cả khi họ đang quấn quít với nhau bên mâm cơm đạm bạc này hắn vẫn cứ ngở mình đang mơ một giấc mơ lạ mà hắn chưa bao giờ tưởng tượng ra.



.

.
Bóng đêm ập xuống nhanh chóng phủ kín lấy không gian ..dường như bóng đêm dịu nhẹ kia muốn che chở lấy hai thân hình đang cuộn xoắn bên nhau đầy khao khát bao gồm cái khao khát được yêu thương của người phụ nữ đã lâu không gần chồng và cả khao khát xác thịt cháy bỏng của chàng trai trẻ nọ những niềm yêu thương đam mê của họ làm oằn rít cả tấm phản tre


Hạnh phúc giản đơn ấy cứ thế trôi đi ... hắn dùng tay nhấc khẻ chiếc nón rách bươm vì gió cát lên rồi mơ mộng ...hắn mơ đến một ngày ngay bãi đất hoang này là một trang trại thật lớn..những đàn dê tung tăng trên hoang mạc nắng gió ,những đứa con của hắn và Sa sẽ lớn lên trên mảnh đất này ...
Khuôn mặt hắn sáng ngời tia hạnh phúc ,cũng phải thôi , hắn đang chào đón đứa con đầu đời cơ mà..


8 tháng sau
Tiếng thét gào như muốn xé rách cả màn đêm .Người đàn bà tóc tai rủ rượi cười sằng sặc bế trên tay một bào thai hình thù quái dị .Sa như hoá điên tay bồng cái bào thai chết ngay khi sanh lao vào bóng đêm bất tận ,bỏ mặc tiếng thét gào của Thịnh ,bỏ mặc tất cả .Sa vừa chạy vừa lẩm bẩm về một lời nguyền rủa số phận người hắc phụ .
Bóng đêm chợt bừng sáng ma quái , căn nhà nhỏ hôm nào còn đầy ắp tiếng cười giờ đây đang bùng sáng mãnh liệt trong ngọn lửa..tiếng gào rú của những con dê bị chém chết .. tiếng nấc ai oán của gã trai trẻ .. tất cả hoà quyện thành một bức tranh.
Họ có lỗi khi yêu nhau chăng ..chẳng ai biết .Chỉ biết từ hôm đó cái động cát mộng mơ của hắn chỉ còn là bãi hoang cho gió đưa cát vùi ..



/Còn tiếp/
Sài Gòn
Những bước chân lang thang của hắn cứ bước vô định, hắn cũng chả biết khi nào và bằng cách nào hắn lại sống tại mảnh đất Sài Gòn này .. hắn chỉ nhớ mang máng là những bước chân vô định đã kéo tuột hắn vào cuộc đời của Mai ,một cô gái điếm mà người ta thường liệt vào loại hàng dạt .
Để mô tả Mai người ta quá dễ để nhân ra đôi mắt thâm quầng vì thức đêm , bộ ngực tuy còn mang dáng dấp cong vút khi xưa nhưng nay đã mềm oặt .. ánh mắt khinh mạng cuộc đời luôn tối sầm như chính cuộc đời cô .Thịnh cũng chỉ biết rằng một đêm hắn đang thét gào vì nỗi đau của bản thân , hắn say khướt với lít rượu mà 90% là cồn thì người đàn bà kia cũng vì một cái gì đó chắc chắn không phải là tiền đã lôi tuột hắn vào căn nhà tồi tàn như cái ổ chó này rồi cứ thế ngày qua ngày hắn chờ miếng cơm có được từ tiền bán trôn của Mai . Hắn cứ vô tư xài cả cái thân xác đã qua bao cơn vùi dập mặn đắng của đời thường kia .
Khói Thuốc cứ xoay vần xoay rồi bất chợt kéo hắn về với hiện thực phủ phàng.

Người ta thấy hắn không còn uống rượu.Không còn thuốc lào..Chỉ thấy mỗi sớm tinh sương từ 3 giờ sáng hắn lại ra chợ Cầu Muối làm khuân vác làm cho đến nhoài .Tiền dành dụm phục vụ cho 2 việc ,đi học ban đêm và đăng tin tìm Sa.


678 ngày sau khi

Tại một Công Ty tổ chức sự kiện.Người ta nhận thấy một chàng thanh niên trầm mặc, không lộ buồn vui quá nhiều.Thịnh chỉ cắm cuối làm rồi lại học, học và làm như điên.Không giải trí không gái gú , cả không nhậu nhẹt.

Trà thứ nước chát đắng nâu sẫm của thứ trà bánh cứ lần lượt được bỏ vào chiếc ấm sứ con con.Không tách ly.Hắn hút chất nước ấy vào từng ngụm.

Nắng ngoài cửa lung linh như một đóa hoa của trời.Trong phòng máy lạnh ánh nắng chiếu qua dường như hóa lạnh một đóa Nắng Lạnh.

_Thịnh ! Đi ăn cơm cưng!

_Khặc..em gọi tôi bằng cưng??

_Có sao không? Cưng còn nhỏ mà cứ như cụ non!!

_ Okie mình đi..Hắn trả lời cô bé Sales Administrator với cái tên ngộ nghĩnh Băng Thạch

Quán cà phê
Princess and the Pea
Lấy ý tưởng từ câu chuyện cổ tích nổi tiếng “Nàng công chúa và hạt đậu” của nhà văn chuyên viết chuyện thiếu nhi Hans Christian, cà phê Princess and the Pea tái hiện khung trời cổ tích với những con búp bê thủ công đẹp mắt, những bức tranh giả cổ treo dọc hành lang, những mẫu in hoa trên rèm cửa, những chiếc bình pha lê đầy bánh quy, những chiếc lồng chim bằng đồng… đáng yêu và sinh động khiến ta như sống lại những ngày tháng vô tư, trong sáng ngày nào.

[Hình: img.php?i=113121-Cac-quan-ca-phe-duoc-ye...ai-Sai-Gon]

Phía ngày nắng mới làm cho Thịnh non lại tâm hồn cũng có lẽ do nắng, cũng có lẽ do tiếng ríu rít như chim non của Băng Thạch

_ Cưng..tối nay đi chơi với chị không? Chị vừa đá thằng đẹp trai nhưng rỗng tuyếch.Chừa mỗi thằng trai sắp cưới bên tây.

_Ơ ? Chị ?

_ Uhm kêu ta bằng chị đi.Ta chăm sóc cho cưng big green

_Uhm Chị .Thế tối nay đi đâu?

_Bar ,đừng nói với chị là cưng chưa từng đi Bar nhen.



Nhạc đinh tai..khói thuốc, khói từ nước hóa học, đèn chớp xoáy,bọn MT múa cột cố phô hết đường cong.Đám P.r đứa say ngốc đứa cười ngơ ngác..Đại loại là người ta muốn gì có đó với điều kiện có tiền.

Cuộc sống cứ trôi.Cưng và 'chị' nhỏ cứ làm chung rồi đi Bar.Say thì cõng nhau ra taxi rồi ai về nhà nấy.
Nó cứ nhạt nhạt trôi qua một cách bình yên để rồi một hôm.

Buzz.

_Ta buồn quá cưng ạ..040

_ Sao vậy chị nhỏ :016

_Ta yêu cưng oy 012012

_031031

_ Chị hai tha em..em nhỏ dại hổng dám xía chiện vợ chồng ngừ.

_017 Đùa đấy .Ta đi ngụ

_ Ặc



Với số tuổi 32 hắn còn có thể yêu mà ,nhưng hắn không nghĩ tới người bạn nhỏ suốt ngày bàn chuyện mê trai, bàn cả chuyện mua underwear màu gì kiểu gì mặc cho hot.Nhiều lúc hắn nghĩ cô chị bất đắc dĩ kia coi hắn như người đồng giới , hay bạn tri giao gì đó. Hắn bật cười rồi cắm đầu làm việc.Yêu ư chắc hết chuyện làm đi phá mình .

Chuyện xưa hắn nén trong lòng mà chi hắn cũng kể hết cho Băng Thạch nghe. để rồi được xoa đầu như một bà chị thật sự.
Nhớ và đau mà dấu thì có mà bệnh tâm mà chết.



/Còn Tiếp/
Giấc Mộng

Rơi đi...rơi đi Nắng ơi, cho tất cả bừng dậy sức sống trong thinh không và mọi sự huyễn hoặc của cuộc đời đều tan biến dưới ánh Nắng thủy tinh diệu vi.Mặt trời mọc hay lặn là mầu nhiệm vô thường một cõi tử sinh luân chuyển của đất trời muôn ngàn năm vốn dĩ là thế?..Hắn chỉ biết hắn đã thả trôi mọi sự bởi những dằn xé níu kéo từ mọi phía khiến hắn hốt hoảng khi nhìn lại tim mình chỉ là một khoảng không mịt mù, tăm tối và trong đó luôn hiện hữu tấm hình hài sơ sinh dị dạng , ma quái đang rền rĩ kêu khóc gọi ba.

Hắn nhói buốt nhớ.. nhớ quay quắt..nỗi nhớ cuồng say...trái tim cháy bỏng những khát khao yêu dấu giao hòa nơi giọt lệ xanh trong của miền đất vĩnh hằng đó là triền cát của đời nắng. Mặt trời lặn và nắng tan dần đẩy hắn ngồi mãi nơi góc tối cuộc đời ray rức, ngoắc ngoải bởi chính sự chọn lựa giữa những điều không thể và có thể, là sự tự do cô đơn trong một tình yêu vô hạn không bao giờ hiểu nỗi ở ngay trong cuộc đời lắm thăng trầm này. Và chỉ trong ánh nắng dịu dàng ấm áp hắn mới hòng xóa được nỗi đau khuất lấp của cõi hồn hắn thầm nhớ tái tê một bóng hình thật huyền ẩn lung linh.

Giữa canh khuya bất chợt nắng lên cao , rồi soi rõ hình hài người con gái đang lung linh trong sắc áo vàng , không còn lạnh, không còn cứng cõi như cái tên Băng Thạch mà bỗng chốc hòa mình cùng nắng ban mai sưởi ấm tâm hồn , sưởi ấm cả những giấc mơ hoang,tự tận tâm khảm ,hắn phải chăng cũng đang yêu ,yêu người không nên.

Hắn chìm đắm trong sự bay cao đến tận miền xa xôi dịu vợi rất đỗi hoan lạc khi nhẹ lòng buông thả những nặng nhọc trói buộc trong trùng vây cuộc sống ban đêm để về với nắng dù rằng hắn cũng rất yêu thương quá khứ.Nhưng hiện thực lại quá rõ , rõ như từng nhịp tim đập loạn .

Bất chợt tiếng sấm nổ đì đoàng rồi mưa như trút làm hắn choàng tỉnh khỏi cơn mơ vừa hư vừa thực .
Hắn đực người ra như cố nhớ lại giấc mơ hoang đường.


Sáng

Băng Thạch bước vào phòng làm việc với đôi mắt thâm quầng và chả thèm ngó tới hắn dù chỉ bằng nửa mắt rồi cứ thế ngồi phịch xuống bàn làm việc..

Hắn cũng lì lợm không thèm hỏi , cứ bơ bơ quăng cục lơ.

_ Buzz

_???

_Em yêu anh big green

_Nè chị hai, khuya qua tui bị ác mộng..sáng ra vẫn còn sợ run đây nè 030

_Em nói thật ..không tin là chuyện của anh.

_024

Chết lặng..nhảy bụp vào có khi bị tràng cười hô hố quăng vào mặt.Bơ ư , dẫn tới xúc phạm phụ nữ và giẫm chết cả khát vọng yêu và được yêu..

_Tối nay đi ngắm sông nha ..

Hắn chat lại một đoạn không có chủ ngữ và được đáp lại bằng chữ Ừ cụt lủn.


Chuyện gì đến rồi cũng đến.

Hai trái tim vốn dĩ không nên tiếp cận nhau lại tiếp cận và xé toạc hết các yếu tố ngoại lai hiện hữu.Tất cả chỉ còn lại tình yêu , yêu dại cuồng của một kẻ không có gì để mất, và một kẻ sắp đi xa hơn nửa vòng trái đất để sinh sống.Họ bỏ mặc hết tất thảy để đến bên nhau và trừ một chuyện đó là công khai.

Băng như đóa lan tinh khiết bừng sáng trong tia nắng dịu ngọt của ban mai.Để rồi sưởi ấm cả trái tim.Trái tim có lẽ mang nhiều vết thương, có lẽ đau lắm khi đứng giữa đôi bờ đời và mộng của hắn.

Thời gian cứ vụt trôi chả để cho họ kịp nuối.Theo lịch 26 ngày sau Băng Thạch bay.

Ngày 21

Hắn xin nghỉ phép lần đầu và ngồi làm thơ :

Bao giờ cho ta lại được gặp nhau ?
Ta kể em nghe nhiều về những ngày dài nhung nhớ,
Những cảm xúc êm-đau sáng đêm trăn trở,
Những nụ cười chợt bật giữa chừng đêm.

Khi ta nhớ là trái tim lập bập,
Đôi môi run, tay lẩy bẩy liên hồi,
Mắt vô định nhìn về phía xa xôi,
Như muốn xé chân trời tìm kiếm !

Bao giờ cho ta lại được gặp em ?
Cho hôn lên môi mềm, cho ôm ghì xiết chặt,
Cho hơi thở hòa vào nhau, cho nhắm nghiền đôi mắt,
Cho một hành trình run rẩy những ngón tay.

Khi nhớ em tâm hồn ta khẽ say,
Trong tâm trí ngập tràn màu hoa trắng,
Em trinh khiết như vệt dài tia nắng,
Tụ vào ta những vết đốt ngọt ngào.

Bao giờ cho ta lại được gặp nhau ?
Để ta ngồi ngây ngô nhìn đôi mắt,
Cho ta chạm tay thật nhẹ vào khuôn mặt,
Rồi lặng thầm hóa đá một phút giây.


Có lẽ đời Nắng của hắn đã sang trang..Nó chuyển từ bi ai sang dịu êm như sóng vổ mạn..bồng bềnh trong tình em.Dẫu là không nên nhưng yêu vẫn cứ là yêu và như không cần biết tới ngày mai là gì..Hắn và em chỉ cần biết là họ từng có nhau trong đời.
Một lát cắt thật sâu nhưng vết cắt không làm cho họ đau mà nó như dấu ấn hằn lên ký ức , để rồi mãi mãi không phai



(còn tiếp)

P/S:Cho ta vay bài thơ nha Phụng .^^ cám ơn thật nhiều
@ Nắng : huynh đuối tay quá..mai huynh viết tiếp vậy hehe..khuya nay ko kết được rồ
i.
Dạ, Hyn cứ viết từ từ ah. M hem có gì gấp đâu nè 015
Ngày 20,19,18

Càng kề cận ngày đi ,họ lại càng lao vào nhau.Tranh thủ tới từng giây để ngắm nhau..xen giữa nhưng nụ hôn là những giọt nước mắt lăn nhẹ không đính kèm tiếng nấc.

Họ cố gắng khắc ghi hình hài nhau vào trong tâm khảm .

Cuộc tình của họ cứ như những cơn mưa nắng đan xen vào nhau trên vùng đất cao nguyên lộng gió.
Bên này đĩnh đồi mưa như trút, bên kia đỉnh đồi nắng lại bừng lên như đóa hoa trong veo.
Mưa đang rào rạt thế rồi bất chợt Nắng nhô lên cắt ngang cơn mưa nghe ghẹo ai đó tẻn tò chạy vội núp mưa
Lại có lúc Nắng trên cao..Mưa lại dưới thấp. Những lúc mưa lại thong dong thả từng sợi óng ánh khi Mưa Nắng , những tưởng hai thái cực trái chiều không thể gắn kết nhưng lại có thể.
Dẫu biết rằng không nên và kết quả chỉ có duy nhất là chia ly thì họ vẫn cứ yêu nhau.

_ Buzz

Anh ơi ! Mai em không đi làm nữa.Anh cố gắng sống tốt nha.Tuần này em đi lo thu xếp mọi chuyện còn lại không gặp anh được.

_Hôn anhCheek kiss

Chưa kịp để hắn trả lời bên kia đã off link

Một khoảng trống mênh mông bất chợt lùa vào óc.

Ngày 17, 16,15...10.

Một tuần dài như bảy kiếp..Hắn cố tập trung làm nhưng đầu óc cứ lang mang.hắn tự thấy mình hèn kém khi cũng là đàn ông, nhưng hắn chỉ có 2 bàn tay trắng cùng sự nghiệp chông vênh.Cùng là đàn ông sao hắn không thể giữ được người mình yêu và mang lại cho họ hạnh phúc ??

Gió nồm cõng nắng qua sông
Nắng đang chênh chếch soi dòng phù sa
Nông sâu ai biết đâu là
Gót trần lữ khách phương xa mịt mờ
Cầu vồng gãy, đứt đoạn mơ
Chỉ còn gương vỡ in hờ bóng đêm.



ức chế, đang viết mấy ông con lên phá, rồi vợ nói không dừng..xong phin..gru...khuya viết tiếp