Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Mộng................
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2
BIỂN MỘNG

Lặng ngắm biển về đêm

Vạn nỗi niềm

Nhẹ nhàng nhịp vỗ

Sóng lao xao bờ nhớ

tuồng như vô cớ...

...mà đổ vỡ một thành trì.



Ai còn đợi chi?

Giọt mặn nhòe mi

Gửi chút tình si

Vào lòng biển vắng.



Đêm rơi hoang lạnh

Dã tràng ơi!

Xe cát cả đời

Biết khi ngủ vùi

Đếm vui được mấy?



Xa xa hắt lại

Chút loang sáng vỗ về

Ai thả u mê

Bay về phương mộng

Để đêm biển sóng

Gọi hoài nhớ mong!
Trích dẫn:Mộng hoa tìm giữa chốn mơ
Sắc hoa tím biếc nên thơ chiều buồn
Hoàng hôn xin chớ vội buông
Để hoa khoe sắc - tôi buồn với tôi

Tóc mây giờ bỗng như vôi
Sắc hoa màu nhớ hồn tôi đắm chìm
Mộng hoa xin giữ trong tim
Chốn mơ tôi nguyện đi tìm bóng ai
Viết ở đâu đó quên mất rồi....
Đêm nay ta lại mộng
Mơ hồ như yêu em
Thấy cuộc đời dậy sóng
Mà sao ta yếu mềm

Đêm nay ta lại mộng
Hóa ra là cơn mơ
Giật mình khuya thảng thốt
Tay nào hụt...ngẩn ngơ

Đêm nay ta lại mộng
Thanh tao tiếng em cười
Mơ hồ như hạnh phúc
Mong manh giữa cuộc đời

Đêm nay ta lại mộng
Em yêu kiều kiêu sa
Trong mơ em nghiêm nghị
Như gần mà như xa

Đêm nay ta lại mộng
Chập chờn những lo toan
Cuộc đời sao thật rộng
Chợt thấy mình hoang mang

Đêm nay...chừ lại mộng
Em đến, rồi em đi...
Gập người ....thôi đừng tỉnh...
Kẻo đau...duyên lỡ thì....

Đêm nay mình đang mộng
Chảy tràn mùa ái ân...
Qua khe màn....rất nhẹ....
Hé xanh mầm trường xuân...

Ừ này yêu là mộng
Thả vàng trăng đáy sông
Ừ này thôi là mộng
Chìm trong em...mênh mông...

Đắm đuối làn môi hôn
Đêm nay...chừ lại mộng
Nóng hổi bờ môi hôn
Nghe tim mình dậy sóng

Sa mạc chừ cháy khát...
Ướt bỏng tràn mê ly
Dập dồn...mơ và thực
Nhân gian...bận tâm gì...

Ừ này yêu là mộng
Riết say vòng tay ôm
Ừ này thôi là mộng...
Xõa tan mềm...hương thơm...

Ừ này yêu là mộng
Thả vàng trăng đáy sông
Mặc cho đời hư thực
Chìm trong tình...mênh mông...




Ngao ngán đời anh vỡ mộng phù du
Trần trụi bước ra từ miền cổ tích
Cái ôm hôn vỗ về nghe tức ngực
Nghèn nghẹn cơn đau thay vì những dịu dàng

Anh ngơ ngác nhìn những dấu chân hoang
Thưa thớt mỏi mê lê qua miền cổ tích
Miền vốn xanh tươi bờ cỏ mềm hư thực
Có đôi chim riu rít hát gọi bầy...

Anh lạ lẫm nhìn thực tại sâu cay
Tỉnh mộng nhưng tim chưa hề quen thực tại
Nước mắt nhỏ xuống còn trôi mãi
Như nỗi niềm lặng câm

Ngao ngán đời anh thinh lặng tháng năm
Cười rất nhạt những sự đời rất nhạt
Anh biết ngoài kia trời đang reo hát
Biển vẫn trào cuồn cuộn những dư âm

Ngao ngán đời anh vùi hết tình câm
Xúc những xẻng mệt nhoài ký ức
Lấp hết những vu vơ không thực
Khép lại lòng nghe gió gọi trăm năm....
Em bây giờ xa mịt giữa màn đêm
Anh bước chông chênh giữa mùa thiên lý
Lê bước chân trên hành trình mộng mị
Có khi nào thôi nhớ về em

Anh ngước nhìn xiêm áo giữa trời đêm
Hư thực đâu đây chập chờn ảo ảnh
Nghe hoang lạnh đôi tay tiền kiếp
Áp ngực còn nghe nhịp đập tình si

Em bây giờ rồi cũng đã ra đi
Để lại trong anh mỏi mòn khắc khoải
Nỗi nhớ như thuở từng dấu ái
Mà sao thầm lặng nhói trong tim
Trang: 1 2