Ta còn yêu
Ta còn mê mãi yêu
Dầu hương cũ nhạt nhòa trên phiến lụa
Thời gian xô
Mái đầu xanh trắng xóa
Ta vẫn yêu trên hương cũ nhạt nhòa
Ta vẫn yêu người đã lỗi hẹn đời nhau
Không giữ được
Đất trời mông mênh quá
Vết thời gian trên lá
Cứ...
Tàn phai...
Vết thời gian
Trên lá
Cứ
Tàn phai
Ta còn yêu day dứt dệt hình hài
Khai sinh hạnh phúc trên vô vàng nỗi nhớ
Vẫn còn em
Cho đời ta khắc khoải
Hạnh phúc ta
Em
Vẫn đó
Còn em
Ta còn yêu
Ta mãi còn yêu
Dù tình nồng đã nhạt tàn phai
Dường thời gian không thể níu giữ
Cứ trôi ...
... trôi theo dòng dĩ vãng.
Mà ta còn yêu
Vẫn còn mãi yêu.



Ánh trăng vàng úa rủ
Héo hắt rọi góc sân
Soi bóng người ngã nghiêng
Tóc điểm bạc phai sương.
Trăng còn, người xưa đâu
Lẻ bóng, một vầng trăng
Đơn côi, một dáng người
Cô quạnh, không gian buồn.
Bao năm người xa khuất
Để người trần nhớ thương
Tình nồng vẫn dư âm
Vương vấn mãi không nguôi.
Dưới nấm mồ lạnh lẽo
Có lạnh không ai ơi?
Như cõi trần ta đây
Vắng em, đời mãi buồn.
Ta còn yêu,
Mối tình đầu thơ ngây.
Tưởng sẽ quên,
Chôn vùi trong quá khứ.
Khắc ghi mãi,
Nụ hôn đầu ta trao.
Nhớ không anh,
Thu về cúc vàng nở
Anh chở em,
Dưới hàng hoa sữa nồng.
Những lá me,
vương đầy mái tóc dài.
Anh sợ đau,
Gỡ từng sợi tóc rối.
Anh từng khen,
Mùi tóc thơm hương cỏ.
Anh yêu thầm,
Mộc mạc dáng yêu kiều.
Có một thời,
Ta từng là của nhau.