(15-11-2012, 12:50 AM)lanhdien Đã viết: [ -> ]Thơ chẳng ngạo nên đời bật khóc
Cứ nhìn trăng mà thẹn mặt trăng
Ta một cõi hoang đàng vô lối
Nên đi hoang suốt cõi ta bà
Muốn làm người sao hóa ma điên
Muốn an nhiên nhưng nào tự tại
Muốn là Ta nhưng nào đâu phải?
Ta mất rồi - Ta lạc chính ta
Đôi câu chữ vẩn vơ trói buộc
Thân ngục tù tâm cũng u mê
Nên chướng khí một hôm trổi dậy
Bỗng cười lên trời đất tan tành
Ta muốn sãi cánh bằng bạt gió
Nuốt kình ngư quẩy sóng biển Đông
Giương móng ra gắp mặt trời hồng
Ban trả lại vừng đông thuở nọ
Mỗi bước đi dậy hồn xứ sở
Nhịp chân rung rộn rã oai hùng
Giọng trầm hùng bất chợt ngân vang
Tiếng khánh ngọc rộn ràng lách cách
Nhưng trời ạ! Là ta lãng nhách
Lời thằng điên cũng chỉ quàng xiên
Thân ở trọ trần gian lái gió
Chỉ ngân nga nào phải câu hò
Nên mượn cớ nghiêng bầu tri kỷ
Tìm người điên để thỏa cơn điên
Sớm mai đây rũ bỏ ưu phiền
Theo cát bụi tìm về viễn cố
Hỡi linh hồn màu thương tang ố
Ta trở về với nguyên thủy riêng ta.
THơ không ngạo thơ thời yếu đuối
Nên nhìn Trăng mới thẹn với Trăng
Cứ vơ nhận hoang đang vô lối
Đi hoang đâu quanh quẩn một góc nhà
Muốn làm ma lại hóa ma điên
Bởi chính thị sinh thời là Tỉnh
Thì an nhiên tự tại được đâu mà
Nên ta lạc mất ta là phải lẽ
Như lão đây tung hoành bốn bể
Coi nhân gian thế thái đếch là nhà
Sống đương thời mà tự nhận là ma
Nên thiên hạ xưng danh là điên nhất
Cõi hiện sinh Nhân THiên Địa Phật
Cũng chỉ là cõi tam mà thôi
Ta riêng ta ngoài tam giới muôn đời
Dẫm lên hết mọi giáo điều lý thuyết
Bởi ta đây cả một đời diễm tuyệt
Dẫu buồn vui hay yêu ghét giận hờn
Thì cũng là xúc cảm chẳng gì hơn
Mà xúc cảm ta đây chưa hề thiếu
Nên cứ thế phiêu diêu cùng men riệu
Đi loanh quanh khắp mọi cõi trên đời
Ta tự mình khởi tạo mọi cuộc chơi
Mà ở đó ta đây là chủ cuộc