Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Thơ Và Trăng
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
[Hình: 162011153944.jpg]






Thu Tàn Trăng Vỡ


Trăng tàn nguyệt lạnh hình trăng vỡ
Ai qua rồi lại lỡ duyên ai
Bỉ ngạn đỏ thắm tuyền đài
Đêm đông thắm cuộn như hoài nét xuân

Bờ dương liễu bâng khuâng tâm sự
Em mơ màng tư lự ngắm sao
Nước in bóng nguyệt hanh hao
Tay đan gió bấc, chực chao lệ rồi

Mấy mùa trăng bồi hồi huyền ảo
Mầm trăng non,bồng đảo non mơn
Hạ huyền trăng vỡ dỗi hờn
Thả vạn ánh bạc cung Hàn lung linh

Mây vạn dặm hữu tình cách trở
Để nguyệt tẫn chết ngỡ ngàng sao
Dường như trăng tía hôm nao
Khóc Thu đã khuất máu trào thẫm trăng


Ngạo
Trăng tiếp ...

Chờ trăng

Mặt trời khuất bóng đã lâu,
Cơm canh đã nấu đèn dầu đã lên.
Một mình bắc ghế ra thềm
Thuốc đây nửa điếu, êm đềm chờ trăng.
Trăng ơi mi ở nơi nào?
Cô đơn ta vẫn mãi hoài chờ mi.
Thật ra chẳng có chuyện gì,
Nhưng buồn quá xá ta tìm đến trăng.
Đêm nay mi có biết rằng,
họ về hết cả chỉ còn mình ta.
Động xưa một bóng trăng già
Rưng rưng lệ nhỏ lên tà huy xanh
Đào Nguyên cách trở Yến Oanh
Chim Hoàng lẻ Phụng trên cành khóc đau
Tiên _ trần lỡ bước lạc nhau
Thành ngàn năm đợi bên cầu Tương giang
Ta tìm lên giữa non ngàn
Động xưa gối bóng trăng vàng
Biệt ly