người đứng đó trông buồn lắm đấy
phố đông người chẳng biết ai đây
tôi thầm hỏi có khi nào lại
đứng cạnh tôi trong buổi đẹp ngày
Buổi ấy em về phố rất vui
Trời xanh thẳm thẳm nắng lưng trời
Mây qua lấp ló nhòm em đấy
Để má em hồng, thắm nét môi.

chừng đó tuổi mang sầu viễn xứ
nơi xứ người lạc lõng bơ vơ
bất chợt thấy cột cờ nơi đó
ham chọc trời nên cứ đơ đơ
Một cụ lẻ và ba cụ lẻ
Một cô em tre trẻ xinh xinh
Một hàng bi đá lặng thinh
Một cây trùi trũi vươn mình chỉ thiên
nhất trụ phi thiên đâm thẳng trời
hai làn qua lại chẻ hai nơi
một cô áo đỏ nào phơi phới
khép nép cái đùi sợ đánh rơi
Người khôn kén cá chọn canh
Em khôn chọn chốn đô thành lại qua
Có cây trên đỉnh phồn hoa
Có cành dưới đỉnh lòa xòa điểm trang
Một cột như đinh đứng chọc trời
Dưới tòa bóng mát em nghỉ ngơi
Đèn xanh đã bật anh lao tới
Bên em quấn quýt ta cùng chơi.
Cuộc thi kết thúc! Quý vị thức xem kết quả nổi thì xem! Không thì mai vào xem nhé!
Thao chần!