Hồi nhà chùa còn bé, xem bộ phim "Hán Vương Lưu Bang", thấy quân sư của Lưu Bang là Trương Lương (trong phim hay gọi là Tử Phòng) thổi cây tiêu dài ngoằng, nghe tiếng êm và buồn. Thích lắm ! Nhưng cây tiêu đó tìm mãi chẳng thấy ở đâu bán cả. Toàn là sáo 6 lỗ, tiếng lanh lảnh !
Hôm bữa gặp lão Hạc, mới lần đầu tiên thấy cây Tiêu đó. Tiếng tiêu trầm, tha thiết và hoài cổ nhỉ ? Rất dễ đi vào lòng người. Cũng muốn học môn kungfu này lắm, nhưng mà không có thời gian nữa, hehe !
Năm xưa Trương Lương thổi tiêu, làm binh lính của địch nhớ cố hương, bỏ giáo mác mà đào ngũ hết thảy. Giờ lão Hạc thổi tiêu, không biết....???
Cụ Lãnh Cồn muốn đi học guitar hay organ gì đó. Nhà chùa thì có ý này, lão Lãnh nên đi học đàn cò đàn nhị. Nhìn lão ngồi kéo cây đàn cò, lắc lư ngất ngưởng chẳng khác nào trong phim kiếm hiệp, cũng thơ lắm lắm !
Vả lại, sau này Thi Ẩm Lâu lập thêm một hội phục vụ tang ma hiếu hỉ cho các bậc đại tiện trong trấn, cũng là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Kèn sáo đã đủ cả, chỉ thiếu cây đàn cò của cụ Lãnh Cồn thôi. Ấy gọi là chút tri ân cuối cùng mà nhân sỹ TAL dành cho nhau vậy.
Lão chịu khó chỉnh lại tons của Hoa Bằng Lăng và Kiếm Hiệp Tình Duyên tý chút, hehe ! Hai bài này tiếng tiêu hơi cao so với phần nhạc đệm thì phải !