Category : Thơ trữ tình
Tiếng chuông câm
Tác giả : Phụng Hoàng Thần
Anh ngồi bên cạnh chiếc phôn rơi,
Đã mấy lần toan nhấc lại thôi,
Mắt như vô định nhìn ô cửa,
Chồng chất bao nhiêu sự rối bời.

Muốn gọi cho em nói vài lời,
Lòng dâng mà tiếng chẳng lên môi,
Muốn nghe em nói lời từ biệt,
Tay nhấc lên là phôn cứ rơi.

Em giờ có lẽ buồn không nói,
Lòng em đoan chắc rất se chùng!
Đã sắp đến giờ đi xa lắm,
Em có chờ không một tiếng chuông?

Em về ta có mấy cuộc vui,
Cách xa bù đắp bởi ánh cười,
Nhớ nhung san lấp bằng âu yếm,
Khao khát đong đầy qua dấu môi.

Ngày đến rồi đi cũng rất nhanh,
Chia tay cũng đến lúc tựu thành,
Kề nhau mấy chốc rồi xa cách,
Men nồng nay đã hóa mong manh.

Anh biết là em sẽ đang trông,
Phần anh khổ sở nát tan lòng,
Muốn cho yêu dấu còn đi nữa,
Anh đành câm lặng lên tiếng không.

Phương ấy chờ kia em bước mau,
Gửi em manh áo cũ phai màu,
Tiếng chuông xin đợi cho ngày khác,
Tình dư hương gửi đến mai sau.