Category : Tản văn
Cảm thức mùa Đông
Tác giả : Nắng Thủy Tinh
Chút vương tình khi nghĩ đến mùa Đông.

Có một lần Trảo Nhi đã hỏi TT có yêu mùa đông không? Và TT đã nói... "Trước đây chị yêu mùa Đông lắm (đến giờ vẫn yêu ^.^) Mùa đông với cái lạnh se se, với tuyết trắng, với ông già Noel... Nó như là một mơ ước của chị. Chị thấy mùa Đông thật lãng mạn và đẹp đến mong manh. Nhưng chị lớn dần lên. Và hiểu có những điều không bao giờ có thể thành sự thật. Không nên tìm kiếm những thứ mình không thể với tới, mà hãy quý trọng những thứ mình đang có. Mùa Đông xa xôi quá..."

Nhưng mãi mãi, TT vẫn dành tình cảm đặc biệt cho mùa Đông.

Sài Gòn không có mùa Đông như đúng định nghĩa của nó... Nhưng Sài Gòn có một mùa đông rất riêng.

Đó là khi sáng thức giấc, thấy mình đang trùm chăn... Cái lạnh se se đang cọ vào da thịt. Nghe tiếng mẹ gọi dậy đi học... Ước sao mình như con mèo lười được nướng thêm xíu xiu nữa thôi...

Là những ngày mà cái áo khoác mỏng vẫn thường được mặc để che nắng, giờ lại thành áo ấm... Dù chẳng ấm lên bao nhiêu. Nhưng thế mới hay, mới nhõng nhẽo, xuýt xoa với ai đó rằng: "Tay em lạnh cóng ùi nè!"

Mùa Đông Sài Gòn là khi mở cửa sổ ra, cái lạnh ùa vào kèm theo những tia nắng vàng óng. Cái màu nắng giữa mùa Đông đẹp đến lạ kỳ. Cứ óng ánh và như có pha thêm chút mật ong dịu ngọt, làm người ta không thể nào rời mắt

Là nước bình thường vẫn rửa mặt đấy thôi. Nhưng sáng nay thì lạnh buốt... Một cảm giác thật lạ... như rửa mặt bằng nước đá... tê tê và sảng khoái... Thinh thích vì biết là mùa Đông rồi đấy.

Và chiếc xe bus chật nêm người hằng ngày, lúc nào cũng căn vặn bác tài xế sao cứ đón thêm khách mãi thế? Sao máy lạnh nóng thế? Thì hôm nay dường như không ai phản đối dù máy lạnh không bật. Có lẽ thời tiết có thể làm con người ta thoải mái và xích lại gần nhau thêm xíu nữa.

Là buổi trưa vẫn hay nằm ườn trên sàn gạch cho mát... Giờ thì cứ phải rón rén bước... Nghe cái lạnh dát đều trên từng miếng gạch... Và lỡ như có nằm xuống thì cũng phải bật ngay người dậy... vì lạnh nhoi nhói thấm vào lưng.

Càng gần đến ngày Giáng Sinh thì mùa Đông Sài Gòn càng rõ nét. Đường phố lung linh và đẹp hơn bao giờ hết (đẹp hơn cả những ngày Tết...) Các cửa hàng, khách sạn, khu buôn bán đều trang hoàng rực rỡ: những cây thông đủ màu, những ông già Noel vui nhộn và những dây đèn lấp lánh sắc màu... như một mùa Đông cổ tích.

Và mùa Đông làm con người ta dở dở ương ương hơn, thay vì cứ cho em bé xin ăn ít tiền... lại muốn mua cho bé gói xôi nóng... Và làm bé khóc... Giọt nước mắt ấy lạnh lắm. Chắc tại vì mùa Đông...

Cứ tờ lịch cuối cùng của tháng 11 bị bóc đi... Thì là như thấy cả mùa Đông... thấy cả nỗi cô đơn, niềm tin và những khát vọng của mình tràn theo về... Những dãy đèn màu lấp lánh, đôi khi không đủ sức soi sáng một góc tối tuổi thơ.

Mùa Đông vẫn cứ đến... Cô đơn ấy nhưng vẫn có những niềm vui nho nhỏ... TT có một thói quen là đi lang thang tìm thiệp và quà Giáng sinh cho những người mình yêu quý... Những tấm thiệp đủ màu, những món quà bé xíu thôi nhưng hy vọng sẽ mang đến một chút tình yêu cho người nhận... Để giữa mùa Đông vẫn ấm đến ngọt ngào...

Sài Gòn lại một mùa Đông...