Category : Tản văn
Đêm, người tình vĩnh cửu của cô đơn
Tác giả : Thiếu Văn
Viết tặng Moon, một đêm nhiều cảm xúc...


Dạo gần đây, khi vô tình lướt web, anh đọc được một câu nói này : “ Night, is the immortal lover of loneliness... “

Đêm, người tình vĩnh cửu của cô đơn...

Điều đó thật đúng !

Đêm có thanh âm không ? Có !

Thanh âm của đêm, là tiếng thở nhẹ nhàng của chính mình, khi sự im lặng xung quanh được giải tỏa bởi nhịp đập của con tim đó. Là khi anh, âm thầm nghĩ đến Em, và tiếng thở cho sự xa cách dài ra hơn một nhịp, não nề như thể thời gian ngừng trôi, đứt đoạn vào bóng đêm ấy. Cái bế tắc trong khoảnh khắc tịch mịch này suốt 6 tháng trời đằng đẵng ấy cứ kéo dài, dài thêm cả nỗi nhớ và chờ đợi. Đêm vẫn luôn là một vòng lặp hoàn hảo.

Đêm đối với anh sớm hơn bình thường 5 tiếng. 5 tiếng xa cách về không gian, và cả về địa lý ấy, anh đã đồng điệu vòng thời gian của hai đứa lại. Nghĩa là sao ? Đơn giản lắm, đêm đối với Em kết thúc khi Em nhíu mi lại, nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ. Và khi tiếng thở đều kia dội đến bên anh qua voice chat của Y!M, thì đêm của anh mới thực sự bắt đầu. Đêm đến khi sợi dậy gắn kết giữa bọn mình, không phải tiếng cười Em qua các câu truyện ngộ nghĩnh, lặng im hơn, và dịu êm hơn, đó là thanh âm duy nhất còn sót lại của Em, mà chỉ có sự tĩnh lặng của đêm mới không xóa nhòa được nó.

Đêm. Đó là khi anh nếm trải cảm giác cô đơn tuyệt đối. Âm nhạc, những khúc tình ca nhè nhẹ ngân lên giữa đêm không đủ vỗ về nỗi nhớ, và càng da diết hơn khi Window Media vô tình vang một bản Rock buồn não nề của dòng Heavy Metal nặng trĩu. Không chịu nổi giọng thảm thiết của SteelHeart trên nền khúc bi ca “She’s gone” đó, anh vội chuyển cho mình thưởng thức một giai điệu đỡ thảm thiết hơn, dìu dặt tiếng Nghi Văn trên từng câu của “Đêm Nằm Mơ Phố”. Bài hát này đồng cảm anh vô cùng, là tiếng đêm gần gũi nhất mà anh cảm nhận được từ các giai điệu. Một chút bi ai, một chút da diết, một chút nhớ thương vô bờ, nhưng hơn hết thảy, đó không phải sự tuyệt vọng của Rock, mà lửa nhiệt tình ẩn chứa đó chưa bao giờ tắt lịm. Đêm là lúc tâm trạng anh xuống dốc nhất, và âm nhạc, chúng góp một phần ảnh hưởng nào đó để nâng anh lên vậy. Khi tiếng thở Em tắt lịm đi vì chế độ hẹn giờ tắt tự động máy, thì cũng là lúc, thanh âm của đêm vang lên vì giai điệu. Phải, anh sợ phải sống trong một không gian im lìm, nên thường trực trong căn phòng này luôn tràn ngập nhạc nhẽo. Khi anh còn được cảm nhận Em, thì chỉ có Em cùng tiếng thở đều. Còn khi không có nữa, âm nhạc thay tâm trạng anh nói hộ lời luyến tiếc...

Đêm. Sự mỏi mệt vô bờ sau một ngày dài được dịp bộc lộ ra khi đêm xuống. Lười biếng và uể oải là cảm giác thường trực nhất, và anh gặm nhấm nỗi nhớ bằng những kí ức. Đêm là dành cho kí ức. Kí ức của những thời khắc ở cạnh Em ban ngày, kí ức giòn vang tiếng cười hay giản dị hơn, là những kí ức có thể đọc lên được – tin nhắn Em còn kia, và lời chúc ngủ ngon sớm đó hẳn nhiên sẽ đưa anh vào giấc ngủ đêm nay đó. Chính là đêm, và chỉ có đêm, tâm trí anh mới lười nhác như vậy, chỉ quẩn quanh những sự việc nhất định, giới hạn hẹp trong những khỏang ngắn vừa qua. Đêm là lúc hòai niệm nhỏ nhặt về một ngày, là những lúc tự mình ngồi xét lại ngày hôm nay đã đánh mất bao nhiêu phút vô nghĩa...

Đêm yên ả bởi nỗi nhớ thì cũng cuồng lên vì nỗi nhớ. Chỉ có đêm anh mới thấm hết ca từ và cảm xúc của bản Rock Việt yêu thích nhất hiện nay : “1605 “- SmallFire...

“Những tiếng hát trong một đêm vắng như đánh thức ta đang già cỗi...”
Có những phút giây em chợt đến
Chỉ là thế thôi em trở về
Có những phút giây ta chợt nhận ra...”


Em đến, và đi, trong tâm trí anh bất chợt và tuần tự. Đắm chìm vào ca khúc, lạc vào thế giới Nu-Metal đôi lúc khiến anh quên mất nỗi nhớ thường trực kia, để rồi khi thưởng thức đến những lời ca đồng điệu, thì hình ảnh Em hiện lại vồ vập, gấp gáp khiến anh ngỡ ngàng... Chưa bao giờ, khi đêm đến, anh thưởng thức trọn vẹn một bài hát nào, vì đơn giản... Em còn mê say hơn hẳn những giai điệu đó. Kể cả Rock.

Đêm là người tình vĩnh cửu của cô đơn. Cuộc sống của anh, nếu coi ban ngày khi bận rộn với công việc, và ở cạnh Em là một sự tràn đầy. Thì đêm, anh tự cho phép mình cô đơn. Phải rồi, đêm để nhận ra sự thật trần trụi và cay nghiệt rằng, Em không thể ở cạnh anh mọi lúc về phương diện thực tế được, chỉ có thể liền kề với anh về phượng diện tinh thần. Vậy thì đêm, thật tự nhiên nhất, cô đơn đã trở thành một nhu cầu rồi Em ạ. Nhu cầu được ngồi một mình, gặm nhấm sự cô đơn, để biết trân trọng những phút giây có hai mình khi ban ngày ấy. Đêm cô đơn nhưng chỉ là nhất thời, có phải mãi mãi đâu, mà phải e sợ chứ...

Đêm nay cũng như các đêm khác, và anh biết đêm của 5 tuần nữa cũng sẽ lặp lại nhau như vậy. Đêm không Em đâu phải chỉ một lần, mà sao trải qua từng ấy đêm như vậy, anh vẫn thấy chúng xa lạ đến tội nghiệp. Bao giờ chứ, để một đêm anh trải qua dù tuần hòan y đúc, nhưng cho anh cảm giác thân thuộc cùng nỗi nhớ đây Em. Đêm Hà Nội, liệu có khác những đêm dài Seinajoki đầy nhớ... ?

Ngủ ngoan, Em. Vòng thời gian tuy cay nghiệt xa cách là thế, nhưng chút ít, nó cũng thật công bằng cho bọn mình. Thật may là khoảng cách 5 giờ kia bắt anh lùi lại phía sau, để chính là anh, chứ không phải Em, phải âm thầm chịu đựng những đêm nhớ như vậy. Anh sẽ yên tâm khép đêm lại bằng giấc ngủ, chỉ khi biết rằng Em cũng đã thiếp đi trước đó. Vì lẽ đó, dù sao đi nữa, xin cám ơn vòng tuần hoàn nhé.

Một đêm khép lại, vẫn trên nền điệu 1605 như thế...