Category : Tản văn
Chờ nhau ở Vũ Di Sơn
Tác giả : Nắng Thủy Tinh
Vũ Di sơn bây giờ đã trở thành một thắng cảnh nổi bật, điểm du lịch lý tưởng cho những ai muốn tìm giây phút yên bình và lãng mạn... Nhưng đã từng có một câu chuyện tình rất buồn lưu dấu nơi đây...

Chuyện đã lâu lắm rồi.

Ngày ấy Vũ Di Sơn còn là một vùng đất hoang vu hẻo lánh, ít người lui tới, dân cư thưa thớt. Chẳng biết tự bao giờ, có một đôi vợ chồng trẻ lưu lạc đến đây, chọn Vũ Di Sơn làm mảnh đất dừng chân. Chồng ngày ngày vào rừng săn bắt, vợ ở nhà trồng trọt... Đêm về thì vợ kéo sợi dệt vải, chồng thì dùi mài kinh sử. Và câu nói của người chồng lúc ấy luôn luôn là: "Anh sẽ cố gắng công thành danh toại, sẽ cho em một cuộc sống sung túc, khá giả hơn". Và người vợ luôn mỉm cười: "Em được ở cạnh anh, đó là hạnh phúc lớn nhất của em ".

Rồi ngày khoa cử cũng đã đến. Người chồng khăn gói lên đường vào kinh thi cử. Hai vợ chồng bịn rịn chia tay. Người chồng hứa sẽ mau chóng trở về. Người vợ cũng bảo chồng hãy yên lòng, nàng sẽ đợi chàng mãi mãi.

Nhưng... nào ai biết trước chuyện đời.

Kinh thành phồn hoa, náo nhiệt. Thấy cái gì cũng lạ, cái gì cũng bỡ ngỡ nên thay vì tập trung vào chuyện thi cử, người chồng lại đắm chìm trong rượu chè, quên mất cả lời hẹn ước chưa phai.

Người vợ ngày ngày vẫn ra đình Vọng Nguyệt, trông trăng, trông cả bóng chồng. Nàng cắt giấy thành những cánh bướm nhỏ, đề lên vài chữ "Chờ nhau ở Vũ Di sơn" thả bay theo làn gió. Mong có cơn gió duyên phận nào mang bướm đến bên người nàng yêu.

Trăng tròn rồi trăng lại khuyết. Thời gian cứ đằng đẵng trôi. Ngày chồng hứa trở về đã qua rất lâu... mà tin chồng vẫn bặt vô âm tín.

Về phần người chồng,sau những cuộc vui thâu đếm suốt sáng, số tiền mang theo làm lộ phí đã cạn. Chàng xấu hổ với bản thân ,lại mặc cảm với vợ nên không dám quay về. Ngày ngày lang thang đi khắp đầu đường xó chợ xin miếng cơm thừa canh cặn sống đỡ qua ngày.

Xuân về, khắp Vũ Di Sơn hoa đào khoe sắc. Hạ vàng, sen nở mặt hồ. Thu sang, trăng tròn soi tỏ. Đông đến, tuyết giá bao trùm. Thời gian cứ vùn vụt trôi qua. Không biết đã là năm nào tháng nào. Những cánh bướm đã nhạt màu. Người vợ ngày xưa ,mồ đã xanh cỏ sau những ngày mòn mỏi khóc đến khô dòng lệ vì trông chồng.

Còn người chồng_ bây giờ đã là một ông lão ăn xin tiều tụy, không nhớ nỗi mình là ai, từ đâu đến, chỉ mong có được ai bố thí chút ít là mãn nguyện lắm rồi. Ông đi lang thang từ nơi này sang nơi khác. Số phận run rủi thế nào lại đưa ông trở về Vũ Di sơn ngày xưa. Có những hình ảnh rất quen thuộc hiện ra trước mắt, nhưng ông lão không tài nào nhớ nỗi, hay vì ông không muốn nhớ...

Đình vọng nguyệt, rêu phong phủ kín.
Mái nhà tranh không một bóng người.
Lão kia tuổi đã xế chiều.
Ngả lưng nằm nghĩ quãng đời tiêu diêu.

Gió miên man hát. Mây che trăng rồi trăng vẫn sáng lung linh. Một cánh bướm giấy nhạt màu từ đầu bay đến. Trên gương mặt cằn cỗi của ông lão hành khất, một dòng nước mắt rưng rưng? Phải chăng ông lão đã nhớ lại? Hay chăng chỉ là tiếng ký ức vọng về?

Chỉ biết là ông lão đã có một giấc ngủ ngon nhất trong quãng đời hành khất của mình. Một giấc ngủ trọn vẹn và mãi mãi.

Chỉ còn có gió...thổi qua Vũ Di sơn mang theo khúc hát buồn năm cũ... "chờ nhau ở Vũ Di sơn".