Category : Tản văn
Đà Lạt ngàn hoa
Tác giả : Nắng Thủy Tinh
Hôm nay Sài Gòn se se lạnh... lại nghe huynh TH nhắc đến Đà Lạt nên trong lòng TT cũng có chút bồi hồi. TT đến Đà Lạt được 2 lần. Một lần năm 4 tuổi nên hem nhớ chi cả. Một lần là gần đây hơn... Tháng 5...

4 ngày dẫu ngắn ngủi với thành phố mộng mơ, nhưng cảm xúc thì ngập tràn...
TT đến Đà Lạt gần 4h sáng, tí tởn ra hồ Xuân Hương dạo và thưởng thức cảm giác... không thể nói chuyện vì răng bận đánh bò cạp . Dù đã mặc áo ấm, nhưng cái lạnh vẫn như chui qua từng khe áo, vuốt trên da thịt và ngấm sâu vào cơ thể.

Nhưng thú vị ở chỗ là cái lạnh của Đà Lạt có kèm theo những mùi vị thật đặc trưng, mà có thể với mỗi người là sự cảm nhận khác nhau. Đó là cái lạnh trong veo, không vương một chút khói bụi công nghiệp nào, mà khi hít vào ta cảm thấy ngực căng tràn sự tinh khiết. Đó là cái lạnh thơm thơm mùi sữa đậu nành nóng hôi hổi, làm sao không khỏi ấm lòng. Là cái lạnh được ướp hương hoa... (Đà Lạt nhiều hoa, nhưng có hương thơm thì không mấy hoa có), nhưng mỗi loài hoa góp thêm một chút, làm đất trời Đà Lạt lúc nào cũng như bát ngát vị xuân.

Đà Lạt thành phố của mộng mơ... Đến đó tự nhiên thấy cảm xúc thăng hoa, thấy lòng mình run rẩy... Và đi giữa lòng thành phố với bạn bè, tự nhiên ước ao chỉ có một người ở đây giờ này... Chắc sẽ ấm áp lắm.

Đà Lạt còn rất hay mưa. Những cơn mưa không lớn lắm, nhưng cũng đủ làm đôi tình nhân nép sát vào nhau thêm chút nữa. Thật là thi vị.

Những ngôi biệt thự cổ, những rừng thông (dù đã bị tàn phá khá nhiều), vẫn trầm tư đón bao du khách, mang họ về với một chút bình yên.

Xin lại được nhắc về hoa: hoa hồng rực rỡ, hoa cẩm tú cầu duyên dáng, hoa mimosa lạ kỳ, và phượng tím ngan ngát mắt ai... Khắp đất trời đều là hoa... từ những vườn hoa được chăm chút cầu kỳ, hay những thảm dã quỳ đơn sơ đều như níu chân du khách... Và hơn nữa, trong những chiếc áo len nhiều màu sắc, nụ cười dịu dàng, riêng con gái Đà Lạt thôi cũng là những đóa hoa đáng yêu lắm rồi.

Tiếc là chuyến đi này, TT đi theo đoàn của trường, nên vẫn chưa được ngắm thỏa mắt, đi thỏa nơi mà mình yêu thích... Hy vọng lại có dịp quay về với Đà Lạt, và hy vọng hơn nữa... lần này sẽ có một ai đó ôm mình, cùng ngắm hồ Xuân Hương lấp lánh...

Đà Lạt ơi đến để làm chi
Mà ra về lòng gieo bao thương nhớ
Diệu kỳ thay bốn mùa xuân rực rỡ
Khắp đất trời như ướp cả hương hoa

Hương vấn vương len nhẹ áo ai
Rồi đậu trên nụ cười cô em nhỏ
Trời đã vào thu rồi chưa em nhỉ?
Sao nụ duyên vẫn biêng biếc xuân thì

Nép nhẹ vào nhau dưới ô
Mưa lất phất có chi mà ướt áo
Chỉ sợ người từ xa bỡ ngỡ
Cảm lạnh rồi lại trách Đà Lạt ơi...

Chiều ùa về trong tiếng thông reo
Biệt thự cũ vẫn im lìm trông ngóng
Chờ đợi ai, dã quỳ khoe sắc thắm
Níu bước chân ta ngơ ngẩn một mình

Lạnh mơn man trên những làn da
Rồi tô hồng má duyên nàng kiều nữ
Cho bâng khuâng ngỡ như mình say rượu
Ấm áp trao nhau chút vị xuân tình

Đà Lạt ơi thăm thẳm quá làm chi
Dốc chưa hết, dốc kia chừng đã tới
Cho ta cứ hoài theo bối rối
Người khuất rồi, tiếc nuối đến ngẩn ngơ

Em một lần đến với xứ mộng mơ
Rồi trở về mang theo bao thương nhớ
Cành hoa nào người trao ta bỡ ngỡ
E ấp khép mình giấu chút tình riêng