Category : Truyện ngắn
Ghét game online
Tác giả : Nắng Thủy Tinh
- Em ghét nhất là game online.

- Ơ? Sao lại ghét hả bé?

- Vì game online chả bao giờ có một kết cục.

- Thế sao bé lại chơi Võ Lâm?

- Hông biết nữa.

- Bé có ghét Võ Lâm không?

- Có. Ghét vô cùng.

- Còn anh?

- Dĩ nhiên là ghét luôn.

- Hay nhỉ!

- Sao mà hay?

- Vì con gái nói ghét là yêu mà bé.


Thi thoảng khi nghĩ đến những kỷ niệm nho nhỏ ấy, em lại nhớ anh biết bao nhiêu. Mình xa nhau bao lâu rồi anh nhỉ? Một năm, hai năm...? Không chỉ mới hơn bốn tháng mà em thấy thời gian dài như vô tận. Chẳng còn anh, em lang thang giữa thế giới Võ Lâm nhộn nhịp mà vẫn thấy khoảng trống trong lòng ngày một lớn hơn.


- Anh.

- Sao bé?

- Anh không xem webcam sao biết chắc em là con gái?

- Trực giác của một người đàn ông.

- Thế lỡ trực giác anh sai thì sao?

- Anh luôn tin vào trực giác của mình.

- Em cũng vậy.

- Thế ưh?

- Em tin chắc là anh đang giấu diếm em chuyện gì đó...


Những điều vụn vặt, những ký ức mơ hồ em tưởng đã phai nhạt theo tháng ngày. Nhưng thêm một ngày trôi qua là thêm một ngày em biết... có những điều đã hằn sâu trong trái tim em... Là anh, là ngày xưa... Và không cách chi em có thể xóa đi những dấu chân anh trong cuộc đời em.


- Bé đừng đến gần anh nữa.

- Vì sao vậy?

- Anh không phải là người tốt như bé nghĩ đâu.

- Thế thì đã sao?

- Chỉ để khổ cho bé thôi.

- Bé không sợ.

- Nhưng ... anh sợ...


Em không sợ và em đủ bướng bỉnh để không cho anh cơ hội lùi bước. Lần đầu tiên gặp nhau. Nhìn anh lóng ngóng đến tội. Em cứ cười khúc khích. Mà nghĩ lại em cũng ác ghê. Ai mà lần đầu tiên gặp nhau em lại dắt theo tới bốn cô bạn nhí nhố.... Vì đâu chỉ anh hồi hộp, em còn run hơn cả anh đấy chứ.
Em nhớ rõ lắm hôm ấy anh mặc áo sơmi caro, nhớ anh gọi cà phê sữa và cứ cúi xuống khuấy khuấy chiếc ly đã tan hết đá mỗi khi em nhìn vào mắt anh.


- Hôm nay anh vui lắm vì được gặp bé và bạn bè.

- Bé cũng vậy. Hihi ^.^

- Bé sợ anh ăn thịt hay sao mà dắt theo nhiều cổ động viên thế?

- Ai mừ biết được ah.

- Ừ. Làm anh tính ăn thịt bé mà không có cơ hội nè.

- Ai bảo không?

- Hở?

- Bé muốn ăn kem. Mà ăn kem thì bé thích đi hai người thui.

- Thế là dắt theo một người bạn thôi ah?

- Anh ngốc quá. Bé và anh thôi



Lần thứ hai gặp nhau. Quán kem be bé. Cái bàn thì rộng chi đến lạ. Anh vẫn kêu cà phê sữa. Em thì ngồi dầm nát cả cốc kem. Đến độ anh phải gọi cho em một cốc khác. Anh đưa em về. Trời hôm ấy se se lạnh. Xe thắng gấp. Em hơi ngã vào anh. Ấm chi đến lạ.


- Chết rồi.

- Sao vậy anh?

- Anh lỡ thích bé rồi.

- Xí. Trêu em hoài.

- Ừ. Trêu bé chút thôi.

Anh có biết làm người ta mừng hụt không nè?

Ngày hôm đó off bang. Mọi người cứ trêu anh và em mãi. Anh Minh _bang chủ còn xúi giục anh nắm tay em. Anh nắm thật. Bàn tay em trong bàn tay anh. Sao mắt anh lúc ấy nhìn em dịu dàng đến thế? Em biết chiếc khóa cài cửa trái tim đã tan chảy mất rồi. Nhưng lúc đưa em về thì anh cứ yên lặng mãi. Đến nhà em rồi, anh cũng chỉ nói một câu chúc ngủ ngon, rồi cho xe quay đi ngay. Sao thế hở anh?


- Bé có thích truyện Nàng Tiên Cá không?

- Không.

- Sao vậy?

- Vì nàng ấy ngốc quá. Nếu là em ấy ah. Em sẽ giết hoàng tử.

- Eo ôi. Ghê thế.

- Chứ sao. Người ta không chọn mình thì việc gì mình phải hy sinh tất cả cho người ta chứ.

- Anh thì nghĩ Nàng ấy làm thế là đúng. Yêu là mong muốn người yêu mình hạnh phúc mà.


Thế còn tình cảm anh đối với em là gì? Có những lúc anh ở gần em như hơi thở. Nhưng có khi lại xa xăm như một vì sao... Một vì sao em không bao giờ có thể chạm đến.


- Sao anh lại nghỉ Võ Lâm?

- Vì bé.

- Vì em?

- Anh thích bé thật rồi.

- Em cũng vậy. Thế có gì đâu mình phải xa nhau?

- Anh đã có người yêu. Chỉ còn đợi cô ấy ra trường. Tụi anh sẽ cưới nhau.

- Anh nói dối.

- Anh cũng mong là anh nói dối...

Em ghét anh. Anh cũng như chàng hoàng tử trong truyện cổ tích kia. Chỉ xem nàng tiên cá là một trò vui tạm thời. Em sẽ không bao giờ thèm nhớ tới anh nữa. Em không phải là nàng tiên cá ngốc nghếch kia, ôm mãi hình bóng người yêu tan vào sóng bể... Nhưng không được anh ah. Hóa ra những cô gái khi yêu đều ngốc nghếch như thế. Em không thể quên anh...

Trời mưa buốt lạnh. Anh bảo em về đi, đừng tìm anh nữa. Em chạy trong mưa. Nước mưa hay nước mắt đang chảy kia. Sao anh lại nỡ dối gạt em???


- Bé ah.

- Sao anh?

- Anh thích nhất là khi nhìn thấy bé cười.

- Thật ư? Thế em sẽ giữ nụ cười này cho riêng anh thôi.

- Đừng ngốc vậy. Mở mắt ra đi nào cô bé. Còn bao nhiêu người tốt hơn anh đang chờ đợi bé kìa.

- Nhưng em chỉ cần anh.

- Bé biết là không thể nào mà. Nhưng anh sẽ vẫn luôn dõi theo từng bước chân của bé... trên trời cao...


Sao anh lại dối gạt em về căn bệnh anh đang mang???
Sao không để cho em được ở cạnh anh trong những ngày tháng cuối cùng đó.

Vì anh sợ... Anh chỉ là một vì sao lẻ loi đi ngang qua cuộc đời bé. Vô tình được nụ cười của bé thắp lên một ngọn nến hạnh phúc. Rồi anh lại phải đi tiếp cuộc hành trình đến một miền đất xa xăm... không có bé...

Anh lại sai rồi. Không phải em, mà chính anh mới là người nhóm lên ánh lửa dịu dàng ấy trong em.

Bé hãy giữ mãi nụ cười ấy nhé. Để trên trời cao, khi anh dõi theo bé. Anh sẽ thấy trái tim mình ấm áp.

Em sẽ mỉm cười với một vì sao nhỏ bé nơi góc trời để anh biết rằng anh không bao giờ đơn côi.


- Em ghét nhất là game online.

- Ơ? Sao lại ghét hả bé?

- Vì game online chả bao giờ có một kết cục.

- Thế bé có ghét Võ Lâm không?

- Không.

- Đổi ý rồi ah. Nhanh thế.

- Vì nơi ấy có anh...